Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34; Không thể che giấu được nữa

" Ngước lên "

"..."

____________ngày aa tháng bb năm cccc
Nước Úc 14 và 16 .

Sáng 4h30 giờ, Thái Từ Khôn và Phạm Thừa Thừa cùng nhau chạy bộ quanh sân sau nhà. Họ cứ chạy mãi hết vòng này đến vòng khác. Chạy từ lúc trời còn hơi tối dần sáng lên, mặt trời vẫn ngoi lên nhưng họ vẫn không ngừng chạy.

5:30

Cả hai đã chạy bộ đến tận một tiếng đồng hồ như thế, tới khi nhìn trời đã sáng. Hai người mới bắt đầu chậm lại buông thả người và đi bộ.  Phạm Thừa Thừa, đi nhẹ qua chỗ ghế ngồi lấy chai nước đưa qua Thái Từ Khôn và lấy thêm một chai nước cho mình. Vừa đi thả lòng người vừa uống nước.

Cũng không biết một tiếng qua mỗi người có suy nghĩ gì trong đầu nhưng lúc này Phạm Thừa Thừa lên tiếng và cái lý do là vì anh thấy Từ Khôn mở máy lên xem giờ, thoáng nhìn màn hình là ảnh của Đình Đình.

" Mày thích cậu ấy mà phải không ?"

Hành động chỉ đơn giản là xem giờ của Thái Từ Khôn thế mà lại bị Phạm Thừa Thừa dửng dưng thốt ra một câu làm giật cả người. Thái Từ Khôn đóng băng, hắn vốn biết đây là chuyện lẽ thường, ai nhìn mà chẳng biết là hắn thích nhưng hắn nào ngờ có ngày phải đối diện với loại câu hỏi trực tiếp như vậy.

Cũng có phần ngại!

Nhìn biểu hiện hơi hoảng như thế của hắn, Phạm Thừa Thừa cũng không phải là không đoán trước được. Nói tiếp lời :

" Nếu như có thể trở về. Mày sẽ làm gì đây ? Lại tiếp tục cái trò thiếu gia à?"

" Không phải là nếu như... "

" Hả ?"

" Nhất định phải trở về. "

" Rồi mày sẽ làm gì tiếp ? Cảm xúc đó không lẽ cứ cất trong lòng ? Đình Đình tuy không ngốc nhưng nếu mày không trực tiếp nói ra. Cậu ấy lại nghỉ tới ba cái tiêu cực vớ vẩn nữa thôi. "

" Hiện tại không biết. "

" Trời đất, Thái Từ Khôn mà cũng có ngày không biết phải làm gì sao ?"

" Mà nói đến thì cũng phải hỏi ngược lại anh chứ nhỉ ? Justin, ..?"

Chậc, Phạm Thừa Thừa lại nhận ra thêm một điều, đâm sọt thằng em họ này tuy không khó, nhưng mà để nó vặn ngược tình thế lại thì rất khó cho bản thân.

" Mày với Đình Đình thì tốt quá rồi. Còn có thể gọi điện nhau, còn Justin, ... đã mười năm rồi nhưng tao vẫn luôn thấy vô cùng bức rứt, lý do em ấy giận tao là gì ? "

Lúc này hơn ai hết, Thái Từ Khôn là người có thể thấy rõ nhất vẻ mặt buồn bã của Phạm Thừa Thừa. Hắn nhẹ ngước đầu lên nhìn bầu trời, ngầm nghĩ một cái lại nhếch môi cười nhẹ.

" Chà, xem ra anh và tôi mỗi người đều có cái khổ về mặt tình cảm khác nhau nhỉ ?"

" Đình Đình luôn luôn suy nghĩ là mình không bằng người khác, đặc biệt là khi đem ra so sánh với mày, mày hiểu ý anh chứ."

" Đừng có ra vẻ là hiểu rõ Đình Đình của tôi như thế, ông anh già! "

" Cái thằng này, .."

_____________Hiện tại, phòng hội học sinh

Lời của Thái Từ Khôn bảo thì làm sao mà Chu Chính Đình dám không tuân theo, đôi mắt to tròn của cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, quả là hai thái cực đối lập. Cái khí thế một không hai này của Thái Từ Khôn hoàn toàn đã áp đảo Chu Chính Đình nhỏ bé rồi.

Thái Từ Khôn lúc này nhìn thật khó đoán, vẻ mặt đăm chiêu như thế cũng khiến người khác thật lo sợ. Vậy mà cảm xúc của hắn hiện tại cũng đang rất rối bời.

Nếu cái tình cảm này của hắn không được đáp lại thì sao ? Hắn đã giữ Chu Chính Đình bên mình, đã không cho phép bất cứ ai có thể nổi lòng tham với cậu. Cách xa đến vô vàng dặm nhưng hắn cũng đã không để ai đụng đến. Chỉ có những trường hợp bất đắc dĩ như Vương Tử Dị là không thể vứt sang một bên mà thôi.

Thái Từ Khôn bây giờ thật sự biết sợ rồi, sợ Chu Chính Đình sẽ chối bỏ tình cảm của hắn. Nếu không phải là cậu thì không ai có thể. Thái Từ Khôn biết bản thân hắn như thế thật là quá ích kỷ đi, nhưng hắn không quan tâm. Hắn thích Đình Đình, mà tiểu ngốc ấy quả thật cũng có tình cảm với hắn. Chỉ là cậu quá là tự ti, có cho vàng cũng chẳng dám nghĩ đến việc cùng hắn dựng lên một mái nhà.

" Chu Chính Đình " - giọng nói nghe thật thích, nó không quá khàn không quá trầm cũng không quá ấm, nó rất đều nhưng lại đủ khiến cho đôi tai mẫn cảm của Chu Chính Đình đỏ cả lên. Với không gian yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của cả hai thì tiếng nhịp tim đập của cậu cũng thật quá lộ liễu rồi.

Chu Chính Đình chăm chú nhìn vào thiếu gia, lớn lên lại thật đẹp trai. Đây là điều mà bản thân cậu đã mặc định trong đầu, từ khi cậu gặp thiếu gia tới bây giờ, vẻ mặt đẹp trai ấy cậu vẫn không thể làm quen được với nó, mỗi ngày lại càng thêm một hào quang.

" Dạ?"

Cái tình cảnh gượng gạo này, vừa muốn tránh lại vừa không muốn.

" Ở bên cạnh tao cảm thấy như thế nào ?"

" Thiếu gia rất đẹp trai..."

" Không phải ý đó, cảm xúc của mày. Cảm thấy như thế nào khi ở bên cạnh tao?"

" Em không rõ, cảm thấy tim đập nhanh hơn. "

Đây rồi, sự nóng rực trong người Thái Từ Khôn đã nổi dậy rồi. Hắn nhún người vồ đầu gần đầu cậu. Sau đó,...

Hoàn toàn đã chiếm lấy đôi môi mọng nước của Chu Chính Đình.

A, hắn đã hôn Đình Đình rồi. Cái cảm giác tuyệt vời này, bé cưng của hắn đang rối lắm đây. Bờ môi này, sao lại có sức hút như thế. Hắn thật muốn hôn lâu hơn nữa. Mỗi lúc môi cả hai dần tách ra thì cả người hắn liền hướng tới để được hôn tiếp. Chu Chính Đình thì cứ ngả lưng về phía sau, bản thân là không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ theo bản năng mà lùi lại từng chút một. Nhưng làm sao mà làm lại Thái Từ Khôn cho được, hắn một tay vòng qua eo cậu giữ lại tiện thể bóp lấy cái eo nhỏ thon làm hắn mê mệt này, một tay hắn chống xuống mặt bàn. Với tư thế này, đúng là không cho Chu Chính Đình đường thoát mà.

" Ư ..."

Vào rồi, Thái Từ Khôn đã đưa lưỡi vào trong khoang miệng Chu Chính Đình rồi. Cả cơ thể cậu như bị thiêu đốt vậy, thật nóng. Môi cảm giác tê rần, mặc cho đối phương chiếm lấy bao nhiêu tuỳ thích. Với chiếc lưỡi tinh ranh kia, khuấy động cả nội tâm Chu Chính Đình, làm cậu xoắn hết cả người lên. Hai tay nhỏ bấu chặt lấy vành cổ áo đồng phục của hắn, bàn tay cuộn tròn lại vỗ liên hồi ngực trái của hắn, đương nhiên là chẳng hề hấn gì với Thái thiếu gia rồi, Chu Chính Đình thân là đàn ông, nếu vỗ mạnh thật sự thì chắc chắc Thái Từ Khôn cũng sẽ buông thả người nhưng sự tình này ai cũng biết rõ Chu Chính Đình chính là không bao giờ dám vung tay mạnh mẽ như vậy với thiếu gia đâu.

Bởi thế mới có người được nước làm tới. Nanh vuốt thuận đường mà vung ra.

Hắn còn tính chiếm tiện nghi của Chu Chính Đình tới bao giờ nữa đây ? Cậu hiện tại đầu óc trống rỗng hết cả. Hắn thì cứ mãi say mê vuốt ve vòng eo của bảo bối một cách tỉ mỉ, nhẹ nhàng khiến cho bản thân cậu nổi cả da gà lên. Phía trên vẫn mãi không dứt. Đến khi cậu có thể tìm được khoảng không để né tránh và nói lắp vài chữ:

" Thi...thiếu gia... khó..th.." - Chu Chính Đình thì cứ nghiêng đầu qua để tìm không khí cho bản thân. Thái Từ Khôn thì cứ liên tục lần theo hướng quay mà tiếp tục gặm lấy bờ môi đã sớm sưng lên kia.

" Hửm ?" Bàn tay đầy gân chuẩn mực làm say người của hắn vẫn tiếp tục trong trạng thái xoa nắn vòng eo kia. A ya, quả là Thái thiếu đã quên mất một điều là bản thân đang ở môi trường học đường. Không chỉ thế, bản thân đang cùng hội trưởng hội học sinh làm loại chuyện khá nhạy cảm ở trong căn phòng khá chuẩn mực quy định này.

" Khó thở. " Cậu để ý chứ, bàn tay không yên phận của hắn cứ chạm lên người cậu. Cách một lớp vải đồng phục mà da thịt cậu còn có thể cảm nhận rõ từng cái chạm mà hắn để lại. Không biết Thái Từ Khôn làm như thế là có ý đồ gì, nhưng lúc hôn, cậu cảm thấy như cơ thể khó kiểm soát hơn mỗi khi hắn chạm vào như thế.

" Từ từ rồi sẽ quen " Thật vô liêm sỉ, cái gọi là sỉ diện của Thái thiếu đã bị rớt ở đầu đường nào từ lâu rồi. Câu nói này nghe thì giống như một lời dỗ dành vì kèm theo nó còn có hành động vô cùng dịu dàng của hắn, cái động tác nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu. Này chính cố tình làm Chu Chính Đình rung động thêm một nhịp. Chu Chính Đình không ngốc, có thể thấy được ý tứ của hắn trong câu là còn có lần sau, nghĩ thế nên mặt liền đỏ lên, ngại ngùng mà hơi lia mắt sang góc nhìn khác.

Thái Từ Khôn nhìn thấy thế mà tưởng như mình đã tỏ tình thành công, mừng rỡ trong lòng. Nhưng hắn đã quên, một câu thổ lộ nghiêm túc từ đầu đến giờ còn không có.

Cái sự việc đang diễn ra trước mắt này chỉ đơn giản là một màn đôi bạn trẻ có tình cảm mập mờ và thuận theo ý trời mà tiến tới hôn môi mà thôi.

Đúng là Thái Từ Khôn có những hành động như thế, ai cũng sẽ nhận ra là hắn có tình cảm với mình. Nhưng người tự ti như Chu Chính Đình, cả đời mang ơn nhà họ Thái. Nếu không nói rõ từng câu từng chữ ra, bản thân cậu chỉ vốn mặc định rằng, có thể thiếu gia đang cảm thấy trống trãi về phương diện yêu đương. Tình cờ cậu lại ở đây.

Nếu nói người đánh giá bản thân mình thấp, cho rằng mình là một thứ để người khác giải toả nhiều phiền muộn. Chu Chính Đình đứng thứ nhì thì cũng không ai ngồi vào vị trí đầu tiên. Cậu chính là có cảm giác với Thái Từ Khôn, nhưng chỉ nghỉ như thế là cậu ích kỷ, còn có ba và má Thái... cậu vốn cảm thấy bản thân không xứng.

Thái Từ Khôn vốn thông minh, nhưng chắc hẳn hắn vẫn chưa thể đỡ nổi tình huống này.

________
19.01.2021
Lâu lâu quay lại cái bẻ lái tí hỉ ?!! Hè hè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com