36; Thì ra là cún con bám người.
" Là đang yêu nhau đấy ! Sao ?"
" HẢ ?! "- Đồng loạt học sinh tại sân đều kêu lớn trong vô thức với mắt chữ A mồm chữ O. Có người còn ngoáy vài cái vào tai, dụi một xíu con mắt để chỉnh lại tâm trí một lúc. Sự thật là hội trưởng hội học sinh cùng với người thừa kế ' K.T ' đang quan hệ yêu đương ? Chỉ với một lời khẳng định mà đã mang đến bao chấn động trên trang của trường, không tốn nhiều thời gian để một học sinh nào đấy nhanh chóng dành một slot đăng bài sau đó liền thấy các trường lớn khác cũng đã cập nhật được ngay thông tin này, bây giờ toàn trường đều ầm ĩ đổ xô chạy ra ngoài ban công, tìm một vị trí thuận lợi có tầm nhìn toàn diện nhất nhìn xuống sân, vài người còn muốn chạy ngay xuống dưới để nhìn rõ sự việc hơn nhưng cũng bị giáo viên cản lại. Quả là người nổi tiếng, cách đánh dấu chủ quyền này của Thái Từ Khôn đã ăn đứt bao kẻ thù ngoài kia mất rồi. Đây chính xác là kiểu ' em là của tôi, cả thế giới không ai là không được biết '.
Nhìn mọi người xung quanh đều loạn cả lên, tâm Thái Từ Khôn liền nhộn nhịp lên hẳn, khoé miệng hắn nhếch nhẹ lên, với gương mặt điển trai cùng cái điệu cười lúc này, cái vòng tay đang giữ chặt người trong lòng kia. Trong đầu của tất cả mọi người cũng tự khắc hiểu " À, nhân vật huyền thoại đây, nhân vật tên bắt đầu bằng chữ ' T ', người duy nhất mà tất cả người yêu cũ của Thái Từ Khôn bị đem ra làm thay thế cho là đây rồi. Cái con người ngự trị trong trái tim Thái Từ Khôn đã lộ diện rồi, gần ngay trước mắt, xa tận chân trời. "
Ai cũng biết, người bên cạnh Thái Từ Khôn lúc nhỏ mà có tên bắt đầu ' T ', chỉ có một mình Chu Chính Đình mà thôi.
Phải, ai cũng rõ, ai cũng thấu. Từ trước tới giờ, cái tình cảm mà Thái Từ Khôn đối với Chu Chính Đình rất lộ liễu. Người lạ nhìn lướt qua vài giây cũng cảm nhận được đôi chút. Nhưng Thái Từ Khôn nào có bận tâm, người cần biết thì cứ khướt từ không muốn biết, hắn cũng sầu não vô cùng. Cho đến hôm nay hắn cảm thấy nếu như mình không nói rõ tâm tư này cho Chu Chính Đình, chắc có lẽ cả đời này cậu cũng xem như là không biết.
Hiện giờ đã nói ra hết, nhưng nhóc con trong lòng lại không hề ngước lên nhìn hắn lấy một cái, chỉ lẳng lặng ngồi im trong lòng hắn. Thái Từ Khôn nhẹ cúi đầu xuống để nhìn mặt Chu Chính Đình.
... Tại sao ?
Đôi mắt cậu ngập tràn sự hoang mang, cậu đựt người ra cũng khoảng gần chục phút rồi, mọi người xung quanh cũng kêu hò, lấy máy ra mà quay, chụp liên tục. Bạn bè cùng lớp ai cũng đều muốn chạy lại phía cậu mà hỏi chuyện, nhưng vì nhân vật lớn như hắn đang ngồi ở đây nên không thể.
Vậy mà tại sao Chu Chính Đình vẫn là một bộ dạng không nhìn hắn ?
" Đình Đình !"
" Đừng !" - Chu Chính Đình vậy mà kêu hắn 'đừng' ?' Đừng ' cái gì ?
" Thiếu gia đừng gọi em như thế ? Em là người tiếp theo sao ? Là người thay thế tiếp..."
Không chịu được nữa, làm tới mức này mà Chu Chính Đình vẫn không tin rằng hắn thật lòng sao, rốt cuộc là trong cậu có bao nhiêu sự tự ti vậy, lại còn nghĩ bản thân là thay thế ? Phải, cái danh thay thế của hắn rất nổi, ít nhiều gì người không biết gì về hắn thì cũng sẽ có lúc nghe qua vụ việc này một chút từ những lời bàn tán lỡ bắt được vào tai khi đi trên đường. Thái Từ Khôn biết rõ mình là một thằng tồi, bản thân hắn đi xem người khác là thay thế để đổi lấy lại người hắn yêu lại tự xem bản thân người ấy cũng là thay thế của hắn, hắn không từ chối những người cũ, hắn mặc cho họ bước vào cuộc sống của hắn trong một khoảng khắc nhỏ, cho bọn họ tự rêu rao khắp nơi. Bây giờ hắn chính là trong mắt Chu Chính Đình quả thật là một thằng tồi, hắn không thể phủ nhận. Hắn biết ngay bây giờ Chu Chính Đình chính là đang không có tin tưởng ở hắn về cái tình cảm này, chỉ có bản thân hắn nghĩ nếu mình nghiêm túc một chút mà bày tỏ thì sẽ ổn thôi, cuối cùng lại phát hiện ra là muộn rồi. Thái Từ Khôn cảm thấy như mình đang phải trả giá. Hắn có lỗi với tất cả người yêu cũ của mình, nhưng hắn là một trong những thành phần của giới thượng lưu, nếu hắn hiền lành một chút, đặt nặng tội lỗi lên đầu thì hoàn toàn không có tư cách để là người thừa kế.
Nhưng việc hắn yêu Chu Chính Đình là thật, chuyện này hắn đã khẳng định được từ mười năm trước rồi, lần đầu hắn rời xa cậu tận mười năm, chính là giây phút hiện tại hắn sẽ dốc hết lòng mà chứng minh cho cậu thấy. Người đứng cạnh Thái Từ Khôn và mang danh Thái phu nhân chỉ có thể là một mình Chu Chính Đình. Đây không phải là tuỳ ý cho cậu một danh phận, mà là hắn nhất định sẽ mang đến cho Chu Chính Đình một danh phận mà ai cũng phải ngưỡng mộ, khiến cho Chu Chính Đình phải ngẩng cao đầu, lật bay cái vẻ tự ti ngay lúc này.
Một lần nữa, để cậu chưa kịp nói toàn câu liền chiếm tiện nghi của cậu. Lúc nãy là trên phòng hội trưởng hội học sinh thì chỉ có hai người, bây giờ chính là giữa sân trường, liền làm bấn loạn cả trường một lần nữa. Mọi người đều hét lớn với cảm xúc phấn khích không tả được, người thích, người ghét, người không bận tâm. Thái Từ Khôn không có lý do gì phải để ý tới, trong mắt hắn chỉ còn có hình ảnh của bảo bối nhà mình thôi. Phải hôn a, hôn cho tới khi nào Chu Chính Đình cảm nhận rõ được ngọn lửa dục vọng đang rực cháy trong người hắn mới thôi. Vẫn còn chưa có ý định rời đôi môi ấy thì...
" Ưmm..."
Không thể ! Chỉ có hắn mới được nghe âm thanh đó phát ra từ Chu Chính Đình thôi.
Hắn ngay lập tức liền buông đôi môi còn đang căng mọng kia, thay vào đó là ôm cả đầu cậu dùi vào trong lòng ngực hắn. Hắn biết, với cái sức hôn này của hắn, vẻ mặt cậu đã trở nên ma mị và quyến rũ hơn bao giờ hết. Bây giờ mà để cho người nào thấy vẻ mặt thở dốc đầy sức hút này của cậu, hắn sẽ phát điên.
Bỗng mọi thứ đều yên ắng, không gian dường như không một bóng người nên mới có thể im được như thế. Mặc dù tình cảnh hiện tại là rất đông người vây quanh. Có lẽ ngay khi nghe thấy được âm thanh đầy sắc tình của Chu Chính Đình mọi người đã dừng hành động hò hét lại hoàn toàn, lần đầu được chiêm ngưỡng hai vẻ đẹp quấn lấy nhau, họ liền bị cuốn theo như đang xem một bộ phim hay vậy.
Nhưng cũng không im ắng được bao lâu, dầu đầu lại xầm xì lên những lời bàn tán :
" Nói xem, chẳng phải Chủ tịch hội học sinh cũng là bắt đầu bằng chữ ' T ' sao ? Vậy ai biết được anh ta có phải là người thay thế không ?" - Học sinh A
" Phải đấy, cái người được Thái Từ Khôn hết lòng yêu kia chưa chắc là Chu Chính Đình " - Học sinh B
" Có khi cũng là thay thế nữa thôi !" - Học sinh C
" Người theo hầu mình mà cũng không tha, Thái Từ Khôn quả là..." - Học sinh D
" Nào trách Thái Từ Khôn hết được, Chu Chính Đình cũng không vừa đâu.." - Học sinh E
.....
Dần dần cả trước lại lắm lời bàn tán hơn, ai cũng đoán mò, nhưng tất cả đều hướng chung một vấn đề.
" Nào nào, giải tán đi! Mấy người không cần đoán mò đoán cụi nữa, Thái phu nhân- vị trí đó ngay từ đầu và mãi về sau chỉ khắc tên Chu Chính Đình mà thôi ! Biết như thế là được rồi " - Vương Tử Dị từ đâu bước ra từ đằng sau bọn họ, anh quay đầu lại lướt một ánh qua hết bọn người đứng ở đây và trả lời. Danh là hội phó hội học sinh, Vương Tử Dị đứng ra khẳng định như thế thì cũng phần lớn là thật rồi đi, mọi người thầm nghĩ.
" Chuyện cần biết thì cũng biết cả, mọi người không về lớp sao ? " - Vương Tử Dị hơi hơi nghiêng đầu một góc nhỏ rồi mỉm cười kết hợp với ánh mắt hơi híp lại nhưng cảm thấy vẫn thập phần doạ người. Ai nấy đều bị lời nói nhỏ nhẹ này tác động đến sợ hãi mà lùa nhau vào lớp mặc dù vẫn còn nuối tiếc cảnh hay ở dưới sân trường kia nhưng họ chính là rất sợ hội phó này, nhẹ nhàng và dứt khoác, cái dứt khoác ấy làm họ nghĩ đến mà phát run. Còn là việc gì thì sau này sẽ tiếp tục được tái diễn dài dài.
Bây giờ đã quay về vị trí lúc đầu, ở sân chỉ có lớp của bọn Chu Chính Đình, xuất hiện thêm gương mặt của Justin và Thái Từ Khôn cùng với Vương Tử Dị.
" Thái Từ Khôn, mày hay lắm, dì Thái nhắn tin tới anh mày rồi, bảo hai đứa hiện tại về nhà, dì đã thông báo lên trường." - Phạm Thừa Thừa đọc tin của dì Thái liền lại gần chỗ tên em họ đang ôm người trong lòng không buông.
" Được !" - Thái Từ Khôn chỉ trả lời nhưng không ngước lên nhìn, hắn lúc này một tay xoa xoa lưng của Chu Chính Đình vì cảm nhạn được sự run rẩy của cậu, hắn biết là cậu run lên vì điều gì, vì tin được truyền nhanh chóng như thế, sớm muộn cũng đến tai mẹ hắn, Chu Chính Đình không biết rằng ngay từ đầu ai cũng ủng hộ việc của hắn và cậu, chỉ có cậu là tự mình cách biệt với hắn mà thôi.
Hắn rõ mẹ kêu hắn về là để làm gì ! Chuyện này đã sớm truyền tới tai những cổ đông trong công ty và các công ty khác đang xăm soi những hợp đồng béo bở còn chưa được ký của ' K.T ', thừa lúc sự kiện nam nhân yêu nam nhân này của hắn liền có thể lấy làm mồi cho bọn họ. Hừ ! Bọn người hèn hạ !!
" Giữ chặt lấy cổ tao, ngoan, đừng sợ !" - Thái Từ Khôn hơi cúi đầu nói vào tai Chu Chính Đình rồi nắm lấy cổ tay cậu quàng lên vai mình, một cách nhẹ nhàng vòng tay qua thắt eo và chân cậu, nâng niu nhẹ nhàng mà ẩm cậu lên kiểu bồng công chúa, ánh mắt hắn vô cùng yêu thương say đắm ấy đã lọt vào mắt của tất cả những người còn đứng ở đây, một vài chiếc điện thoại đã bắt kịp được giây phút màu hường ấy, kiểu gì bọn họ cũng sẽ tiếp tục đăng những thứ có độ hot lớn như vậy lên, hắn có thể ngăn cản bọn họ vào lúc này nhưng hắn không làm, vì hắn muốn bọn họ đăng lên càng sớm càng tốt.
Đây là sự khẳng định rõ ràng vị trí cho Chu Chính Đình, các công ty hợp tác lớn của ' K.T ' đều sẽ không vì việc này mà rút đầu tư, căn bản cũng sẽ không chuyển biến xấu là bao. Hiện tại trong đầu hắn chỉ nghĩ đến làm sao để Chu Chính Đình tin tưởng mình mà thôi.
Thái Từ Khôn rời đi ra ngoài cửa lớn đặt nhẹ Đình Đình vào trong xe, nhờ bọn Phạm Thừa Thừa đem cặp về giúp bọn hắn rồi cũng chui vào ngồi cạnh tiểu bảo bối của mình.
Xe lăn bánh để lại bốn người đứng đó nhìn xe rồi quay qua nhìn nhau, mỗi người đều mang một tâm trạng phức tạp khó tả, nhưng cùng lúc họ đều nghĩ :
' Cuối cùng cũng chịu thổ lộ '
__________
Ở trong xe, Chu Chính Đình từ lúc đầu tới giờ vẫn không thốt lên một lời, mặt cứ cúi gầm xuống dưới. Bộ dạng co rúm sợ hãi như thế này lưu lại trong mắt Thái Từ Khôn khiến tim hắn như có vết cắt cắm sâu vào, hắn đau lòng.
Hắn dịu dàng ôm lấy vai cậu kéo cậu lại gần dựa lòng ngực mình, hôn nhẹ lên trán cậu sau đó lại đến má. Hắn cúi đầu xuống cho tầm mắt vừa chạm mắt cậu, nhưng cậu lúc này đều đặt mọi tâm trí ở dưới sàn xe.
" Nhìn tao, Đình Đình. "
Chu Chính Đình lắc đầu ra sức cự tuyệt khiến cho chân mày Thái Từ Khôn bèn nhăn lại một chút.
" Có phải mày lo mẹ tao sẽ giận mày ?"
Chu Chính Đình gật đầu.
" Mày lo tin sẽ tràn lan trên mạng, gây nên danh tiếng xấu cho " K.T "?"
Chu Chính Đình lại gật đầu.
" Mày nghĩ rằng mày là người thay thế giống như... những người trước của tao ?"
Chu Chính Đình lại tiếp tục gật đầu.
" Tao yêu mày !"
Chu Chính Đình ngước hẳn đầu lên mà nhìn hắn, cuối cùng cũng chịu nhìn hắn rồi ! Hai đôi mắt tròn xoe nhìn hắn không chớp lấy một cái khiến hắn hơi ngượng một chút vì lời muốn nói ra. Nhưng hắn muốn cho Chu Chính Đình một điểm an tâm ở mình, lời nói tất nhiên là vẫn chưa đủ, hành động hắn sẽ từ từ mà đối với cậu để cậu nhận ra.
" Không tin phải không ?" - Thái Từ Khôn gặng hỏi cậu.
" Em không dám !" - Lại cúi đầu rồi !
" Cho tao một ngày, ngày mai nghỉ học, tao sẽ cho mày thấy tao yêu mày như thế nào !"
" Thiếu gia, tình cảm này của thiếu gia, chắc có thể là nhầm lẫn..."
" Không phải là nhầm lân, tao đã nhận ra loại tình cảm này đối với mày từ mười năm trước rồi !" - nghe cậu cứ cự tuyệt tình cảm của hắn, cậu không tin hắn như thế. Thái Từ Khôn nhói rồi.
" Được không Đình Đình, cho thiếu gia một ngày thôi ! Sẽ cho em thấy yêu em nhiều như thế nào ! Được không ?" - Càng nói, Thái Từ Khôn càng cúi người cọ mũi vào cần cổ Chu Chính Đình, hít lấy mùi hương ngọt ngào mà hắn hằng đêm thèm khát, hắn ra sức làm nũng với cậu.
" Được không, Đình Đình ?"
" Thiếu gia biết rõ là em không thể từ chối !" - Chu Chính Đình hơi phồng má lên một chút mà giận dỗi, cậu căn bản là không thể từ chối Thái Từ Khôn, cái vẻ làm nũng này của hắn càng hạ gục cậu mất rồi. Cậu vẫn còn sự lưỡng lự, cái bản chất tự ti vẫn không phải giây này giây kia liền có thể phủi bay, nhưng nếu Thái Từ Khôn đã nói yêu cậu, cậu quả thực vẫn là nên tin tưởng phải không ? Vì cậu cũng nghe đồn, từ trước tới giờ, đối với những người cũ, Thái Từ Khôn chưa từng nói.
Nghe lời này của cậu, lòng Thái Từ Khôn liền nhảy múa, hắn từ trước vốn rất kiêu ngạo, cứ cho rằng chuyện này vẫn còn kéo dài một khoảng thời gian nữa. Nhưng nếu không phải bây giờ thì Chu Chính Đình sẽ sớm rơi vào tay kẻ khác, nhóc con của hắn lớn lên càng hoàn mỹ về ngoại hình lẫn tính cách như thế, giữ cũng khó. Hắn bây giờ nhìn thấy Chu Chính Đình buông lỏng ngăn cách với mình liền cả người mềm nhũng ra, chẳng muốn gượng người mà cao ngạo lạnh lùng nữa, chỉ muốn dựa vào cậu mà thôi. Có thể lúc này ai nhìn vào cũng sẽ không tiếp thu được dáng vẻ hắn lúc này, kể cả hắn cũng vậy. Nhưng hắn không quan tâm hình tượng gì cả, chỉ muốn Đình Đình thôi.
" Yêu Đình Đình "
" Vâng " - Chu Chính Đình đỏ mặt
" Muốn ôm Đình Đình "
" Thiếu gia chẳng phải đang ôm sao ?" - Chu Chính Đình ngượng ngùng
" Muốn hôn Đình Đình !"
Chu Chính Đình lúc này có hơi liếc mắt lên phía trước nhìn bác tài xế, thấy dáng vẻ của bác vẫn chăm chú làm việc, có nghe cũng vờ như chưa. Cậu vẫn là bảo :
" Vừa lúc này giữa trường, thật sự ... "
" Ừ, tao nếu hôn mày liền không phải là đơn giản môi chạm môi. Thiếu gia cũng không thích ai nghe âm thanh ấy của em hết, về nhà rồi hẳn tập luyện riêng tư. " - những lời không một chút tiết tháo này làm Chu Chính Đình là lần đầu tiên nghe thấy từ miệng thiếu gia cũng rất xấu hổ đi, cậu quay đầu sang nơi khác mà tránh, dáng vẻ này lại vô cùng làm cho Thái Từ Khôn hưng phấn. Hắn thầm nghĩ, bảo bối này của hắn vừa đáng yêu lại vừa dụ người, báu vật của hắn chứ đâu.
" Khụ Khụ, thiếu gia đã về đến nhà. " - Bác tài xế ngồi trên cũng lên tiếng, cả buổi cứ nghe lời thân mật của thiếu gia nói ra, quả là lần đầu thấy bộ dạng như cún con bám người này, bác cũng thầm vui.
Vừa xuống xe, cả hai bọn họ đã thấy mẹ Thái đứng trước cửa, trên tay còn cầm một đóng chìa khoá với ánh mắt vô cùng nguy hiểm không biết là sắp có ý định làm gì:
" Tiểu tử thối nhà con, cái tay vòng qua eo của Đình Đình như thế là muốn đánh dấu bản quyền với mẹ rồi phải không ?"
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com