Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6; Ngày cuối

Hôm nay Chu Chính Đình đã quyết tâm phải chơi xả thật đã.

Cư nhiên hôm nay cậu như thế là vì nghe thấy câu nói của Phạm Thừa Thừa là ngày mai bắt đầu vào năm học. Nó giống như là cậu phải đến trường vậy, vì thế cậu quyết hôm nay phải chơi cho đã mới được.

Sáng đã dậy rất sớm liền không quên qua phòng kêu thiếu gia. Thái Từ Khôn sáng nay rất bất ngờ vì đây ngày đầu tiên Chính Đình kêu hắn dậy, phải chăng là có chuyện gì nên cậu mới như vậy, hắn liền nhanh chóng thay đồ, đi xuống dưới thì nghe cái miệng kia lại thều thào với tên họ Phạm đáng ghét.

" Tiểu Thừa nè, vậy là ngày mai không được ở nhà nữa, phải đi học sao ?"

" Ừm, con nít đều phải đi học mà "

" Nhưng Đình Đình lúc ở nhà thờ đâu có đi học đâu ở nhà thờ mấy xơ dạy học luôn mà? "

" Tại vì mấy xơ cũng như là cô giáo nên dạy học cho Đình Đình ở đó luôn, còn bây giờ Đình Đình ở đây là phải đi học "

" Vậy Đình Đình phải học lớp mấy ?"

" Đình Đình 8 tuổi thì phải học lớp 3 "

" Còn thiếu gia ?"

" Từ Khôn học lớp 1 "

" A vậy là Đình Đình sẽ không quen biết ai hết "

" Còn có tớ mà, tớ cũng học lớp ba "

" Vậy Tiểu Thừa có học chung với tớ không ?"

" Tất nhiên là có cùng lớp mà "

" A, có Tiểu Thừa tớ vui lắm "

Sau đó thì tay Thừa Thừa đưa lên mà xoa đầu cậu cười.

Thái Từ Không đứng ngay bậc thang nhìn một màng xưng hô Đình Đình _ Tiểu Thừa trông rất hợp tính nhau trước mắt liền cảm thấy chán nản, buồn bực vô độ. Giữ vẻ mặt nhăn nhó vào ban sáng mà cằn nhằn

" Không có tao học cùng mày vui lắm chứ gì ?"

" A không có đâu, Đình Đình cũng sẽ rất buồn nhưng vì bây giờ giờ thiếu gia học lớp một còn em học lớp ba nên không biết làm sao ?"

" Vậy mỗi khi ra chơi thì xuống lớp tao đi "

" Ủa, có ra chơi nữa hả Tiểu Thừa ? "

Chu Chính Đình nghe nói có ra chơi liền theo tự nhiên mà đem sự tò mò quay qua hỏi Thừa Thừa trong khi hắn ở trước mặt. Đầu như bốc hỏa quát

" NÀY, CHU CHÍNH ĐÌNH, MÀY KHINH TAO LẮM À ? TAO Ở ĐÂY SAO MÀY KHÔNG HỎI MÀ ĐI HỎI CÁI TÊN PHẠM THỪA THỪA NÀY ?"

" A, Thiếu gia đừng giận em mà "

" Mày rõ ràng là coi thường chủ của mày "

" Không đâu, tại mỗi lần em khó hiểu cái gì liền hỏi Tiểu Thừa nên đã thành thói quen rồi "

" Vậy thì sửa đi, đừng có hỏi nó nữa. Hỏi tao nè "

" Nhưng hỏi thiếu gia là thiếu gia rất hay mắng em "

Thái Từ Khôn nghe đến như thế cũng trùng người, tự xin lỗi Đình Đình trong thâm tâm vì đã hay quát mắng cậu, để rồi bây giờ cục bông của hắn cứ suốt ngày lẽo đẽo theo tên kia. Nhưng cũng thật khó chịu, tính hắn đã hay quát cậu rồi, bây giờ nhìn cậu cái gì cũng sợ hắn, quan hệ giữa cả hai cứ như thể chỉ càng xa cách hơn thôi. Nói không phải nhưng thật có phần ghen tị với Phạm Thừa Thừa lắm.

Hắn nhẹ giọng xuống một chút rồi nói

" Tao không mắng mày nữa, cứ hỏi đi đừng có hỏi Phạm Thừa Thừa nữa "

" Thật sao ạ ? Tốt quá ạ "

Phạm Thừa Thừa đứng kế bên thấy kẻ ngốc không biết gì và thằng em họ đang hối lỗi của mình kia cũng hài lòng mà cười nhẹ.

Cuối cùng Thái Từ Khôn cũng biết hối lỗi là gì, chẳng bù cho hồi lúc sinh nhật năm 6 tuổi của Thừa Thừa, lúc đó Từ Khôn 4 tuổi, hắn cư nhiên chúc mừng sinh nhật Thừa Thừa bằng cách khóc òa lên như phá vỡ bầu không khí bữa tiệc khiến ai cũng phải xoa dịu hắn.

Kể ra Phạm Thừa Thừa cũng thật tội, nhớ mãi cái ngày sinh nhật 6 tuổi đó. Nhìn lại bây giờ Thái Từ Khôn vốn đã đem chuyện đó vứt qua một xó nào trong trí óc có khi là rớt ra ngoài luôn rồi.

Vậy mà bây giờ lại hối lỗi khi ngày nào cũng mắng con người ngốc này.

Phạm Thừa Thừa chỉ biết tặt lưỡi mà ngậm nỗi đắng cay xuống tận đáy lòng ...( Tội Phúc Tây Tây quá :< )

_________

Chiều hôm đó Thái Từ Khôn cùng với Phạm Thừa Thừa đã đi làm bảo mẫu cho cậu nhóc đáng yêu kia, hắn dù nhỏ tuổi nhất trong ba người nhưng xét xử về tính trưởng thành hắn đương nhiên là hơn cái người 8 tuổi kia rồi.

~ ' Thế giới cao cấp '~

Đây có thể xem là siêu thị, chung cư, nhà ở, nhà hàng, .... của giới quyền chức.

Các chủ tịch đứng đầu của những công ty nhất nhì Châu Á đã chung tay làm nên nơi này.

Chỉ có con cái nhà chức vụ cao từ giám đốc trở lên của những công ty nổi tiếng hoặc hội nhà giàu mới có thể đặt chân vào đây. Từ quần áo đồng phục dành cho các trường học mà các chủ tịch công ty nơi đây thành lập đều được thiết kế riêng. Giá tiền ư ? Nó có thể tùy theo loại vãi của mỗi học sinh, nơi đây người ta dùng loại vãi được nhập khẩu riêng biệt và đắc tiền. Từ giày cho đến cặp sách đều được thiết kế riêng cho ngôi trường như ' Cai Hoàng ' là ngôi trường mà ba Thái của hắn thành lập ra.

' Thế giới cao cấp ' cũng có nghĩa là một nơi chẳng khác nào thành phố mà thay vào đó từ cây cối tự nhiên cho tới vật dụng nhỏ nhặt đều được đắp một núi tiền cao vào . Một căn nhà nhỏ ở đây khoảng 700.000 Nhân dân tệ Trung Quốc ( CNY )

( Tương đương với 2.424.421.661,35 VND )

________
Và không bàn cãi, chiếc xe của nhà Thái luôn luôn được chào đón 24/24 tại đây.

Chính Đình lần đầu tiên được đi đến đây cảm thấy trong lòng như bắn pháo hoa vậy.

Vì lúc trước nhà thờ cậu cách xa thành phố nên cũng không rành chỉ thấy được tờ quãng cáo mà mấy bạn ở đó cho xem có nói về nơi này, cũng rất mong muốn được tới nhưng không ngờ cơ hội lại đến sớm như thế.

Nếu có thể cậu cũng muốn đưa mấy bạn đến đây. Nhưng chẳng biết mở lời sao cả ?

Hắn cùng Phạm Thừa Thừa đưa cậu đến một chỗ bán đồ đồng phục cho trường ' Cai Hoàng '.

( Cụ thể thì có gì chap sau thì au sẽ giới thiệu về trường ' Cai Hoàng ' luôn :> )

Vì vốn Đình Đình cao hơn hắn nên hắn không thể nào lấy số thể của mình may đồ cho cậu được.

Cậu cũng là người của nhà họ Thái đương nhiên đồng phục phải được may thật tỉ mỉ rồi, như những công tử, tiểu thư khác thì sẽ có nhà mua bộ gói trong hộp, còn riêng cậu thì hôm nay đo số vòng thì chắc chắn ngày mai phải có.

Tuy rằng trong tâm rất vui khi có thể dẫn cậu đi đặc đồ nhưng hắn vẫn có phần rất tự ti về chiều cao của mình. Đằng đằng là thiếu gia của cậu mà lại lùn hơn cậu thì mặt mũi hắn biết để đâu bây giờ ? Còn tên họ Phạm kia, đứng cao hơn cậu trong rất hợp đôi khiến hắn bực nhọc hết sức.

Trong tâm hắn xin thề, hắn sẽ cao hơn cậu sớm thôi.

' Thái Từ Khôn không cam tâm tình nguyện việc mình không cao bằng Chu Chính Đình đâu, không thể như vậy được. Công cho đáng mặt công ~ '

_______

Loay hoay một hồi cũng đo xong cho cậu, hắn nói

" Sáng mai cố mà dậy sớm, qua kêu tao rồi đi học "

" Dạ "

" Mày bỏ cái tật ngủ nướng đi, đã làm hầu cho tao mà suốt ngày ngủ đến 10h "

" Em biết rồi, em sẽ dậy sớm "

Chu Chính Đình nghe lời trách móc của hắn cũng có phần ngộ nhận ra là mình đang hầu cho hắn. Hình như từ ngày cậu về đây, bởi lẽ được mọi người cưng chiều nên cũng thật đã lười biếng.

Hừ, đúng rồi Chu Chính Đình cậu là đang ở nhà người khác, phòng cậu ở cũng là của thiếu gia, thức ăn hằng ngày cũng là cho gia đình thiếu gia có lòng tốt cho cậu ăn cùng.

Cậu có thể đi học ở ngôi trường đắt đỏ ba mẹ luôn muốn cho con cái vào học này là vì được nhà thiếu gia bỏ tiền ra. Hiện giờ cậu chỉ ở tuổi này nên việc cậu làm để cám ơn họ chính là chăm sóc con trai họ Thái thật tốt.

Có phải trong mấy tháng nay cậu đã bay lên cao quá rồi không, đôi cánh cũng mỏi nên bây giờ chắc cậu nên cất đôi cánh đi qua một góc mà tự nhìn lại vị trí của mình ở thực tại rồi.

Đôi mắt hơi trùng xuống :

" Từ giờ em sẽ dậy sớm, thiếu gia yên tâm "

Phạm Thừa Thừa đứng kế bên sớm cũng nhìn ra cái suy nghĩ của cậu, có hơi muốn chọc tức tên họ Thái nên liền xoa nhẹ đầu cậu rồi nói

" Đình Đình đừng buồn, thằng nhóc này vậy thôi chứ không có ác gì đâu "

" Này bỏ cái tay kia ra coi ."

Thật quả là hiệu nghiệm, chỉ cần việc gì liên quan đến Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn liền sẽ có phản ứng.

" Mày làm con người ta sắp khóc tới nơi rồi mà ở đó lên tiếng "

" Đình Đình, mày buồn vì chuyện tao mắng mày à ?"

Nghe Thừa Thừa nói thế, hắn không thèm nhìn tên kia mà liền hỏi cậu. Cậu có hơi vội vã chối

" Không đâu chỉ là em thấy thiếu gia nói cũng đúng thôi ạ "

" Nếu buồn thì cho tao xin lỗi, mốt tao không nói mày thế nữa "

" Không đâu, thiếu gia nói đúng mà "

Hắn như thế cũng mang vẻ mặt buồn đành im lặng đi ra ngoài, cậu cũng đi theo. Hắn sau này sẽ không nói cậu là hầu nữa, chính miệng ai ban đầu nói cậu là một phần của gia đình lại chứ. Muốn vả cho cái miệng chính mình sưng lên quá.

Người ta nói người ngoài mới có thể nhìn rõ được hơn người bên trong là đúng mà

Phạm Thừa Thừa nhìn là biết Thái Từ Khôn sớm đã có thành ý với Chu Chính Đình.

Nhưng nói gì thì mấy hành động của Phạm Thừa Thừa chỉ là muốn chọc tức là hắn thôi.

Dù là đã nói nhưng cũng phải nói lại là Phạm Thừa Thừa đã có đối tượng rồi

_________

06 . 07 . 2018

Phúc Tây Tây đã có đối tượng rồi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com