Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 + Chương 2


Chương 1: Mặt trời che tuyết

"Khi còn nhỏ, Uyển Nương đã từng nói với ta: 'Nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này là Hoàng Hậu. Hoàng Hậu. Hoàng Hậu ở trong cung, được gọi là Khôn Ninh cung.'

Ta liền hỏi lại Uyển Nương; 'Khôn Ninh cung trông như thế nào?'

Uyển Nương đáp bà ấy cũng không biết

Ta ngồi dưới mái hiên dột nước ở thôn trang và nghĩ: Nếu có một ngày ta biến thành một chú chim trên bầu trời, có thể bay qua kinh thi (kinh đô) phồn hoa, bay vào trong Tử Cấm Thành, xem xem rốt cuộc Tử Cấm Thành trông như thế nào, thì tuyệt biết bao."

Cửa cung khép nín, chỉ một cánh cửa sổ bên trái để mở. Bầu trời âm u, vài tia sáng yếu ớt. Khôn Ninh cung náo nhiệt của dĩ vãng, giờ phút này một cung nhân cũng không còn nữa rồi. 

Chỉ còn Khương Tuyết Ninh đang quỳ trước án, dùng những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh giữ hương trụ, nhẹ nhàng gảy giấy tiền vàng cháy dở trong bát hương sơn son thếp vàng, làn khói ung dung vảng vất bay lên. Tay áo nàng thêu hoa văn phượng hoàng rực rỡ trải dài sau lưng, phảng phất những hoa văn tường vân bồng bềnh điểm chút ánh sáng yếu ớt.

"Sau đó, ta quả nhiên đã đến kinh thi. Nhưng ông trời lại chơi một trò đùa lớn với ta, cho ta một vọng tưởng không nên có, lại để ta lớn lên ở thôn quê đồng ruộng, không dưỡng ra được một bộ  dáng tiểu thư khuê các kinh thành, khí độ khuê nữ thế gia. Để ta đến nơi kinh đô thành náo nhiệt này, chỉ bố thí cho ta duy nhất một túi da đẹp."

Khương Tuyết Ninh có vẻ ngoài thuần khiết tựa hoa. Lông mày uyển chuyển, đuôi mắt hơi nhếch lên, môi đỏ như điểm chu sa, tự nhiên kiều diễm. Lại thêm mấy năm nay chấp chưởng Phượng ấn, tại vị trên cao, dưỡng ra được ba phần ung dung đoan trang hiếm có. Chỉ một cái nhướng mày cũng đủ làm trái tim người loạn nhịp.

Vưu Phương Ngâm đứng sau lưng nàng thật lâu, lắng nghe giọng nói yếu ớt. Nghĩ đến một đời của nàng trong mắt thế nhân âm mưu tính toán, tranh danh trục lợi. Đột nhiên có chút hoảng hốt, trong lòng chợt sinh ra cảm giác buồn bực bi ai. Cả hai đều hiểu rõ, Khương Tuyết Ninh đã không thể trốn thoát được nữa.

Khương Tuyết Ninh bỗng nở nụ cười: "Phương Ngâm, khoảng thời gian này, ta vẫn luôn suy nghĩ, ta quả thật đã sai rồi sao?"

Nàng được Uyển Nương chăm sóc khi còn nhỏ, không biết thân thế thật sự của mình, là một cô nương hoang dã như một chú chim tự do tự tại ở thôn trang điền viên ngoài thành. Chỉ có Uyển Nương son phấn má hồng mới có thể khiến nàng về nhà

Uyển Nương xuất thân là sấu mã(1), là một nữ nhân trong vô số nữ nhân

(1)Sấu mã" (nguyên văn là: "瘦马") thực ra chính là các cô bé được mua từ nhỏ. Được đào tạo cầm kỳ thi họa tinh thông giống như những nữ nhi nhà quyền quý, được dậy dỗ để làm thiếp hoặc hơn thế trong các danh gia vọng tộc.

Bà ấy nói:' Thiên hạ là thiên hạ của nam nhân, chỉ nam nhân mới có thể chinh phục. Còn nữ nhân chỉ cần chinh phục nam nhân, liền chinh phục được thiên hạ.'

Sau khi hồi kinh, nàng quen biết Tiểu hầu gia Yến Lâm của Dũng Nghị hầu phủ, hắn mang nàng nữ giả nam trang rong chơi khắp kinh thành, đến cha mẹ nàng cũng không dám quản giáo quá nhiều, cũng có vài phần ý vị thanh mai trúc mã 

Về sau, Dũng Nghị hầu phủ liên quan đến vụ án mưu phản của Bình Nam vương, cả nhà Yến Lâm bị lưu đày ngàn dặm. Thiếu niên chưa qua lễ cập quan trong đêm tối trèo tường cao vào Khương phủ vào tìm nàng. Thanh âm khàn khàn, tay dùng lực siết tay nàng: "Ninh Ninh, đợi ta, ta nhất định sẽ quay lại cưới nàng."

Khương Tuyết Ninh đáp lại hắn: "Ta muốn gả cho Thẩm Giới, ta muốn làm Hoàng Hậu."

Vẫn còn nhớ, Yến Lâm thời niên thiếu ấy nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén, như một con thú đang vùng vẫy, đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt. Đêm đó, thiếu niên rút hết đi vẻ ngây thơ vốn có, buông tay nàng, quay người tiến vào màn đêm.

Năm năm sau, nàng đã là Hoàng Hậu của Thẩm Giới. Con đường đến Hậu vị không thuận lợi như thế, cũng bởi vì thế trong sinh mệnh ngắn ngủi của nàng, những người giống như Yến Lâm, quả thật không ít. 

Tỉ như Lại bộ thị lang Tiêu Định Phi. Tỉ như Cẩm Y Vệ đô chỉ huy sứ Chu Dần Chi. Thậm chí là Thẩm Chỉ Y - Lạc Dương trưởng công chúa - người sau này cũng nhất định qua đời.

Chỉ là, chẳng ai ngờ rằng, thiếu niên ngày xưa lại có ngày ngóc đầu trở lại. Sau khi lập được chiến công ở biên quan, Yến Lâm đầu quân cho Tạ Nguy, lấy cờ hiệu là "Thanh quân trắc". Mặc giáp quay về, đem quân bao vây kinh thành, khống chế toàn bộ Tử Cấm Thành, cũng đem nàng giam lỏng.

Thẩm Giới bị người ta hạ độc, bệnh tật triền miên, không quản triều chính. Yến Lâm bèn đường đường chính chính ra vào tẩm cung của nàng, mỗi lần đều cho lui toàn bộ cung nhân. Triều đường nội ngoại, không ai dám nói. Mọi người đều hiểu rõ, y là cánh tay phải đắc lực của Tạ Nguy.

Thời điểm ấy Tạ Nguy đồ sát nửa Hoàng cung, là Yến Lâm đem binh vây khốn cửa cung, đề phòng có kẻ đào tẩu. Khi Tạ Nguy chặt đầu Tiêu thị cửu tộc, là y dẫn người phá nát cổng phủ đóng chặt, bắt giữ hết thảy nam nữ già trẻ. Bây giờ, Y cùng Tạ Nguy - Thiếu sư của ngày xưa, đang đứng ngoài cửa cung của nàng. 

Thẩm Giới đã băng hà, lưu lại chiếu thư mệnh nàng buông rèm nhiếp chính. Tuy nhiên, trữ quân được chọn ra từ tôn thất trên đường vội vã về kinh đăng cơ, đã bị loạn quân chém đầu, treo ở cổng thành.

Hiện tại, đến phiên nàng rồi.

Khương Tuyết Ninh khẽ chớp mắt, hàng mi dày và cong của nàng tạo thành bóng mờ dưới mí mắt. Làm cho biểu cảm của nàng lúc này mang theo thần sắc thê lương trước thế sự khó dò.

Vưu Phương Ngâm nhìn nàng có chút tiếc nuối. Nàng cũng đã gác lại hương trụ, đậy nắp lư hương, lấy hộp gấm vuông vức trên bàn, mở ra. Bên trong đặt Ngọc tỷ truyền quốc và một chiếu chỉ nàng đã viết và đóng ấn cách đây một canh giờ.

Bên trong chiếu chỉ viết, nàng tự nguyện vì tiên đế tuẫn táng, thỉnh Thái tử thiếu sư Tạ Nguy giúp đỡ xã tắc, phụ tá triều chính, tìm một hiền quân kế vị.

Khương Tuyết Ninh đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ. Không biết từ lúc nào, tuyết rơi suốt một đêm đã ngừng. Ánh mặt trời lóa mắt xuyên qua những đám mây ảm đạm, chiếu rọi vào cửa sổ tạo ra một chùm ánh sáng rực rỡ.

Nàng thầm than một tiếng; "Nếu sớm biết kết cục hôm nay hà cớ gì phải nóng vội vào kinh. Chẳng bằng đi vạn dặm đường, nhìn ngắm vạn dặm non sông, làm một chú chim tự do tự tại. Đời này của ta, cuối cùng là lạc trong cung tường, kết kén phồn hoa mà thôi. "

Vưu Phương Ngâm im lặng không nói.

Khương Tuyết Ninh bèn hỏi; "Phương Ngâm, nếu cho ngươi cơ hội lựa chọn, ngươi có tới nữa không?"

Vưu Phương Ngâm là người kỳ lạ nhất trong những người Khương Tuyết Ninh từng gặp. Nàng vốn là thứ nữ nhà bá phụ, vụng về đáng thương. Chỉ sau một lần bị rơi xuống nước, tính tình thay đổi chóng mặt. Từ đó xuất đầu lộ diện, kinh thương làm giàu, mở phiếu hào lập thương hội. Ngắn ngủi vài năm nàng liền trở thành thương nhân lớn nhất kinh thành. Nói nàng làm lũng loạn cả nửa kinh thành cũng không ngoa. Chỉ là vận may của nàng không tốt, trong trận đại chiến triều đường tranh quyền đoạt vị này. Trước thì chọn sai phe, sau cùng quy hàng Tạ Nguy, nhưng mấy ngày gần đây cũng bị đề phòng, giam giữ trong cung.

Hai người cùng một nỗi khổ, lại thành tri kỷ. Khương Tuyết Ninh lắng nghe nàng nói về chuyện dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có nhiều điều nghe thật mới lạ. Nghe nàng phàn nàn về những lúc kinh thương qua hải ngoại, đến động cơ hơi nước cũng không có.

Khương Tuyết Ninh không biết động cơ hơi nước là gì. Nhưng Vưu Phương Ngâm luôn miệng nói, nàng không phải người ở đây, mà đến từ một nơi rất xa, nơi không quay về được nữa. Nàng còn nói, tiền triều có một bí mật cực đại, nếu biết thì phàm những người có đầu óc đều sẽ không mắc sai lầm trong trận tranh đấu này. Chỉ tiếc nàng biết quá muộn.

Vưu Phương Ngâm thở dài một tiếng, cười khổ nói: "Cái thời chim không thèm ị này, kẻ nào thích xuyên thì xuyên đi."

Đã lâu rồi Khương Tuyết Ninh chưa nghe câu nào thô tục như thế, hoảng hốt một lúc. Chợt nhớ đến canh giờ, bèn cao giọng hô: "Tạ đại nhân!"

Trên tường cung màu đỏ phủ đầy tuyết, ngoài cung là một mảnh đen kịt người. Yến Lâm gác kiếm bên hông, người cầm đầu đứng thẳng người lên, nghe vậy lại cũng không trả lời. Nhưng Khương Tuyết Ninh biết, hắn có thể nghe thấy. 

Đây là người tâm sơ sâu nặng nhất triều Đại Càn. Vẻ ngoài Thánh nhân, tâm địa Ma quỷ. Đế sư hai triều, Thái tử thiếu sư, biết bao người kính hắn, trọng hắn, ngưỡng mộ hắn. Lại không biết, dưới vẻ ngoài cao quý và trong sạch này là lệ khí lan tràn, tâm tư tàn ác. Thượng phương bảo kiếm mà Thiên tử ban lấp đầy máu thịt của hoàng tộc, giết đến nhuộm đỏ sông hồ. Đôi tay đánh đàn chấp bút ấy, gắn chặt với sinh mạng cả nhà Tiêu thị, thi thể những người liên quan xếp thành núi. 

Đây là người duy nhất dù nàng dùng hết tất cả vốn liếng cũng không thể lấy lòng. 

"Ngài giết hại hoàng tộc, tru sát Tiêu thị, diệt loạn quân, là người nắm giữ quyền hành, cũng nắm giữ sinh mạnh ta. Theo lý mà nói, ta không có tư cách bàn điều kiện với Ngài." Khương Tuyết Ninh nháy mắt, bỗng một giọt nước mắt rơi xuống, đọng nơi mu bàn tay nàng. "Đời này của ta, lợi dụng qua rất nhiều người, nhưng cẩn thận tính toán lại, tạ phụ Yến Lâm, Yến Lâm cũng phụ ta. Ta dùng Tiêu Định Phi, Chu Dần Chi, bọn họ cũng dẫm lên ta mà thượng vị. Ta tính kế Thẩm Giới, giờ đây cũng vì y mà tuẫn táng cùng đến Hoàng tuyền. Ta không nợ bọn họ."

Cả đời đời phiêu du cứ thế mà trôi qua.

Nàng nhẹ nhàng rút dao găm từ trong tay áo, hàn quang lạnh lẽo trên lưỡi dao phản chiếu lên đôi mắt nàng cùng bộ diêu vàng lộng lẫy trên tóc nàng. Cơ thể nàng run lên, đến thanh âm cũng trở nên run rẩy, đôi mắt ngập nước, nhưng nàng không có tư cách để khóc. Nàng nói từng câu từng chữ: "Nhưng chỉ duy nhất một người, một đời chính trực, nghiêm minh tri luật. Là ta cưỡng ép Bách Chi, hại y lầm đường lạc lối làm ô uế thanh danh nửa đời người của y. Y là một vị quan tốt. Khẩn xin Tạ đại nhân niệm tình năm đó lên kinh, Tuyết Ninh có ân lấy máu cứu Ngài, dùng mạng của ta đổi cho y, tha cho y một con đường sống. "

Ai có thể ngờ được rằng, Hoàng hậu nương nương lạnh lùng vô tâm không tim không phổi. Bây giờ lại có một ngày, dùng tính mạng mình chỉ để đổi mạng cho một Hình bộ thị lang. Đến tột cùng là nàng không có tim, hay là không có người nào có thể sưởi ấm trái tim nàng?

Nam nhân bên ngoài cửa cung đứng lặng hồi lâu, mới nghe được một từ đơn giản: "Được." Thật là một giọng nói dễ nghe... giống như rất lâu về trước. Khương Tuyết Ninh mỉm cười nhẹ nhõm, quyết tuyệt đưa tay 

"Xoạt"

Khi con dao găm sắc bén cứa qua cần cổ mảnh khảnh của nàng, đấy là âm thanh như tiếng xé giấy. Kèm theo đó, tựa hồ còn có tiếng thanh trường kiếm rơi xuống đất leng keng ngoài cửa cung. Nàng cũng ngã xuống rồi.

Bộ diêu tinh xảo rơi xuống đất, hồng ngọc bảo thạch rơi xuống đất vỡ bắn tung tóe. Dòng máu ấm áp chầm chậm chảy xuống thuận theo bậc thang trên mặt đất lạnh lẽo, trông giống con suối nhỏ khi còn nhỏ nàng thường chân trần lội chơi.

Lỡ vào cung tường, phồn hoa thành kén. Khôn Ninh cung cuối cùng lại thành nơi đoạt tính mạng, chôn xương cốt nàng, trở thành phần mộ của nàng. Mặt trời rực rỡ ló ra ngoài song cửa sổ, chiếu lên tuyết dày, từng chút từng chút từ từ tan ra.

Một giấc mộng thật dài, nhân quả cả một đời tất cả đều hôn độn trong mộng. Chỉ có cảm giác khi lưỡi dao sắc bén qua cổ , lại vô cùng rõ ràng. 

Thật đau.

Khương Tuyết Ninh nghĩ, nếu sớm biết, nên chọn một phương pháp khác chết mà không đau.

"Khục"

Trong mộng, như có thứ gì đó đè lên ngực nàng, khiến nàng không thở nổi, nàng ho khan một tiếng, rốt cuộc khó nhọc mở mắt ra.

Nhưng nàng bị dọa sợ rồi, nàng đang nằm trên một chiếc giường lộn xộn, nói chính xác hơn là nàng đang nằm giữa hai người đàn ông. Gần trong gang tấc là một gương mặt thanh niên tuấn tú nho nhã, hơi thở của hai người phảng phất hòa vào nhau, thậm chí còn đưa một tay quơ quơ ôm lấy nàng. Da đầu Khương Tuyết Ninh như muốn nổ tung.

Cảnh tưởng này, không thể không nhắc nhở nàng nhớ đến ban đầu sau khi Yến Lâm tạo phản, giam cầm nàng, luôn lặng lẽ không tiếng động ra vào tẩm cung của nàng, khiến nàng đến ngủ cũng không an ổn. 

Nàng hất tay người này ra, xoay người trở dậy. Thiếu niên từ trong mộng khẽ mở mắt, bị hành vi kỳ quái của nàng làm cho kinh ngạc, ngồi dậy còn muốn vươn tay lôi kéo nàng: " Ôi, Khương huynh, chúng ta tiếp tục ngủ..."

"Hỗn xược!!"

Tốt xấu gì nàng cũng là Hoàng hậu cao cao tại thượng, dưới một người trên vạn người. Khương Tuyết Ninh nghe thấy những lời lẽ thô bỉ, cử chỉ phóng đãng của y, vô thức vung tay cho hắn một cái tát "Bốp!"

Một tiếng này vang lên kinh động đến thiếu niên mặc áo choàng đen đang gối lên kiếm ngủ say ở giường bên kia. Hắn mở mắt ra, mi dài mũi cao môi mỏng, một thân nhuệ khí. Nhìn cảnh tượng này, có một khoảnh khắc sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền thoáng nhìn thanh niên hoa phục áo bào xộc xệch cùng nắm ngón tay đỏ ửng trên má phải. Và gương mặt vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ của Khương Tuyết Ninh.

"Soạt" một tiếng, thiếu niên phản ứng lại, lập tức bước nhanh tới trước mặt Khương Tuyết Ninh, rút kiếm ra khỏi vỏ, chĩa mũi kiếm về phía thiếu niên kia. Gương mặt phủ kín ngây ngô đơn thuần nay đã phủ kín băng sương. Y lạnh lùng hỏi: "Ngươi đã làm gì nàng ấy rồi?"

Thiếu niên kinh ngạc, người kia vậy mà lại kích động với hắn như vậy, còn dám rút kiếm chĩa vào hắn. Hắn vừa ủy khuất vừa vô tội, lấy tay che má: " Có thể làm gì chứ? Bản vương cũng đâu có đoạn tụ." Thiếu niên nhíu mày, ánh mắt mười phần nghi hoặc.

'Bổn vương.'?

Khương Tuyết ninh đột nhiên sững người. Mãi đến lúc này, nàng mới hậu tri hậu giác nhận ra mùi rượu trên người mình. Phát hiện bản thân mình mặc một thân y phục màu xanh lục thêu hoa văn trú bằng chỉ bạc, ăn mặc như một thiếu niên. Bàn tay mới đánh người ban nãy, giờ phút này đang tê tê đau rát.

Nữ giả nam trang. 

Đây không phải trong mộng. 

Mà khuôn mặt của thiếu niên bị kiếm chĩa vào và bóng dáng của chàng thiếu niên đang chắn trước mặt nàng, dần dần hiện rõ trong trí nhớ: Một người là Lâm Truy Vương Thẩm Giới - người sau này sẽ đăng cơ làm Hoàng đế. Một người là tiểu hầu gia Yến Lâm - về sau làm loạn thần

Đây chính là "Trùng sinh" mà Vưu Phương Ngâm vẫn nhắc tới đó sao?

Kiếp trước nàng hành sự cẩn trọng, xoay vòng một đám nam nhân. Đời này chỉ vừa mới bắt đầu, đã cho Hoàng đế một cái tát

Hiện tại quỳ xuống tạ tội, còn kịp không?



Chương 2: Yến Lâm

Trùng sinh rồi.

Nhưng không phải trước khi mọi chuyện bắt đầu, cũng không phải là sau khi tất cả mọi chuyện đã phát sinh.

Mười bốn tuổi hồi kinh, nàng bắt đầu nữ giả nam trang, đóng giả thành biểu thiếu gia họ hàng xa của phủ Khương thị lang trong kinh thành, đi theo Yến Lâm rong chơi khắp kinh thành. Tháng 9 năm nàng mười tám tuổi, được tuyên triệu tiến cung làm thư đồng cho Lạc Dương trưởng công chúa. Tháng 11 cùng năm, Dũng Nghị hầu phủ xảy ra chuyện.

Khương Tuyết ninh hoảng hốt nhớ lại, trong những năm tháng còn trẻ, đầu có Yến Lâm bên cạnh. Có Y, nàng không sợ bất cứ điều gì. Thiếu niên xuất thân tướng môn, từng có một đoạn thời gian ở biên quan, y có phong phạm cao thượng mà đại bộ phận nam nhân ở kinh thành này đều không có. Một người, một ngựa, một thanh kiếm, luôn bên cạnh nàng, sủng nịnh nàng, bảo vệ nàng.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, liền cưới nàng về nhà.

Chỉ trong một năm này(vẫn là năm nàng 18 tuổi), nàng đi theo Yến Lâm, vô tình gặp gỡ Thẩm Giới. Thời điểm đó, nàng vẫn chưa biết thân phận của Thẩm Giới. Nhưng khi Yến Lâm nhìn thấy thiếu niên ôn nhu nho nhã trong bộ hoa phục. Y ngạc nhiên thốt lên: "Ngài ra ngoài làm gì?"

Yến Lâm có thân phận gì chứ?

Có thể cùng Tiêu thị nhất tộc so sánh chỉ có Dũng Nghị hầu phủ. Hắn là thế tử sớm đã được Thánh thượng khâm điểm, rất được trong cung yêu thương. Dù đi đến đâu người người đều phải cúc cung tận tụy gọi tiếng tôn quý "Tiểu hầu gia".

Người có thể làm cho hắn từ "Ngài" quả thật không nhiều.

Kiếp trước, Khương Tuyết Ninh luôn một lòng muốn trở thành Hoàng hậu, lưu tâm điểm này, sau đó cho người nghe ngóng. Quả nhiên phát hiện, Thẩm Giới lại là Lâm Truy vương. Trong kinh đồn rằng, Thánh thượng dưới gối không con, muốn lập Thẩm Giới làm Hoàng thái đệ.

Vì thế, từ tiếp xúc vô tình ban sơ, biến thành hữu ý tiếp cận. Sau đó, Dũng Nghị hầu phủ xảy ra chuyện, nàng như ý nguyện gả cho Thẩm Giới. Chưa đến hai năm, Thánh thượng bệnh nặng băng hà, truyền ngôi cho Thẩm Giới, nàng cũng trở thành Hoàng hậu.

Chỉ là mặc dù Thẩm Giới từ nhỏ lớn lên trong cung cấm, nhưng lại không giống với những huynh đệ khác còn lại. Trái tim lương thiện, dịu dàng, tính tình ôn hòa quá mức hiền lành nhu nhược. Tuy có thủ đoạn, nhưng lại không nhẫn tâm thi triển, văn võ bá quan trên hạ cũng đàn áp không nổi. Chính vì vậy mà tấn phong Thái tử thiếu sư Tạ Nguy thay hắn xử lý chu toàn.

Cuối cùng lại bị Tạ Nguy hạ độc giết chết. Khương Tuyết Ninh khi đó bị Yến Lâm giam lỏng, thậm chí không thể nhìn mặt Thẩm Giới lần cuối.

Người quá thiện lương không làm được đế vương.

Đó là chân lý duy nhất mà nàng thấy được từ bi kịch của Thẩm Giới kiếp trước.

Bây giờ, nàng vừa lúc trùng sinh vào thời điểm mới quen biết Thẩm Giới không bao lâu, sự tình vẫn chưa tham gia quá sâu. Kiếp này, đừng vào cung nữa. Khôn Ninh cung là phần mộ của nàng.

Căn phòng được bố trí đơn giản nhưng vẫn có phần trang nhã.

Trong không khí đầu thu hơi se lạnh, còn phảng phất mùi rượu nồng đậm đêm qua đang nhạt dần. Bên ngoài cánh cửa sổ đóng chặt, xa xa truyền đến tiếng huyên náo từ phiên chợ.

Yến Lâm vẫn giữ kiếm trong tay, tuy vẫn là dáng vẻ thiếu niên nhưng có thể nhìn thấy đường cong lưng rõ ràng, khóe miệng thẳm tắp, trên khuôn mặt không có một nụ cười, cũng có vài phần khiếp người.

Hắn tạm thời không chú ý đến Thẩm Giới. Chỉ quay đầu lại, khóe mắt cũng mất đi mấy phần lãnh khí, lạnh lùng hỏi: "Tay nào của hắn chạm vào nàng?"

Khương Tuyết Ninh cuối cùng cũng từ trong hoảng hốt rằng chính mình trùng sinh ý thức lại, đôi mắt thiếu niên xán lạn như sao trời gần nàng trong gang tấc. Vẫn chưa trải qua chuyện Tiêu thị nhất tộc gặp hoạn nạn, cũng chưa bị bóng tối của cuộc chiến triều đình bào mòn.

Sạch sẽ, tươi sáng và rực rỡ.

Chỉ cần nàng trả lời, hắn sẽ chặt đứt móng vuốt của Thẩm Giới. Khương Tuyết Ninh đổ mồ hôi lạnh, vội vã giữ lấy tay hắn: "không...không, chỉ là hiểu lầm thôi, đều trách ta vừa nãy gặp ác mộng. Vừa mở mắt ra, còn chưa kịp nhìn kĩ, tưởng Thẩm công tử là người xấu, còn đang kinh sợ đã vô ý đánh hắn. Huynh mau bỏ kiếm xuống, đừng đả thương người."

Yến Lâm chau mày: "Thật sao?"

Thẩm Giới nghe những lời giải thích của Khương Tuyết Ninh, thầm nghĩ bản thân thật xui xẻo. Tuy thân phận và địa vị của Khương biểu thiếu gia cách xa hắn, nhưng dù sao cũng là bằng hữu của Yến Lâm. Sao hắn có thể vì một cái tát này mà tính toán, đúng thật là không có khí độ quân tử.

Chỉ là bộ dạng đa nghi này của Yến Lâm làm cho hắn không cười không được: "Ngươi không tin nhân phẩm của ta sao? Đừng nói là ta vô ý xúc phạm, dù có thật sự mạo phạm, ngươi có thể chặt tay ta sao?" Y là Lâm Truy vương, quý tộc hoàng gia.

Không ngờ rằng Yến Lâm im lặng nhìn hắn một lúc, thu kiếm vào vỏ, quả quyết nói: "Ta sẽ."

Thẩm Giới mí mắt giật giật, ngẩng đầu nhìn hắn.

Yến Lâm quay đầu nhìn về hướng Khương Tuyết Ninh, thanh âm lạnh lẽo lúc đầu giống như băng tuyết ngàn năm đột nhiên tản chảy: "Muội vẫn ổn chứ? Tối qua muội uống nhiều quá, ta không để ý. Để ta đưa muội hồi phủ!!"

Khương Tuyết Ninh nghe thấy hai chữ "ta sẽ" của Yến Lâm, không khỏi nghĩ đến kiếp trước của mình. Sau khi Yến Lâm hồi kinh, liền đầu hàng Tạ Nguy, khống chế Thẩm Giới. Không lâu sau đó, Thẩm Giới bị hạ độc chết. Kiếp trước nàng đã nghĩ chỉ có thể là Tạ Nguy làm. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy không nhất định là Yến Lâm ra tay.( Ý tác giả: kiếp trước có thể là Tạ Nguy và Yến Lâm liên thủ độc chết Thẩm Giới, dù sao thì cả 2 cũng cùng phe. Nhưng kiếp này lại nghĩ hẳn là cái chết của Thẩm Giới không liên quan đến Yến Lâm)

Thuở niên thiếu, nàng cảm thấy loại tình cảm này thật bình thường biết bao, hiện giờ trùng sinh sống lại mới cảm thấy đây là thứ tình cảm đáng quý biết bao. Sự chân thành của thiếu niên không cách nào che giấu, thích liền bảo hộ bên cạnh, toàn bộ sự quan tâm đều được biểu hiện ra bên ngoài, hận không thể thời thời khắc khắc đều giữ trong tay.

Chỉ đáng tiếc, nàng không xứng đáng. Khương Tuyết Ninh ngây người nhìn Yến Lâm, nhất thời quên cả nói chuyện.

Thẩm Giới cảm thấy có vài phần tế nhị, bèn lớn giọng nói: "Hôm nay, Tạ tiên sinh giảng bài tại Văn Hoa điện, chúng ta cũng phải đến đấy. Đã đến giờ rồi, Yến Lâm, phải chăng ngươi nên cùng ta tiến cung rồi?"

Lúc này Khương Tuyết Ninh mới phản ứng lại, nàng đương nhiên phải về phủ rồi. Sau khi trùng sinh quay lại, nàng cần phải giải quyết tâm tư rối bời và hỗn loạn lúc này. Tuyệt nhiên không muốn Yến Lâm đưa nàng hồi phủ, bèn nói: "Công vụ trong cung tất nhiên không thể chậm trễ, Yến Lâm, hôm nay ta cũng muốn tự mình hồi phủ."

Nàng của năm đó, nổi danh ngang ngược. Một phần là cha nàng Khương thị lang cảm thấy hổ thẹn nên không quản nữ nhi mới đón về kinh. Một phần là liên quan đến Yến Lâm. Cho nên nàng muốn tự mình trở về, quả thật không cần lý do.

Quả nhiên, Yến Lâm cũng không hỏi nàng lý do, dường như đã sớm quen với sự tùy hứng của nàng, dù sao y cũng đã ghi tạc nàng vào trong lòng, chỉ nói: "Vậy ta để Thanh Phong đi theo muội từ xa."

Thanh Phong là một trong hai thiếp thân tùy tùng của hắn.

Khương Tuyết Ninh tuy có lòng muốn cự tuyệt, nhưng lại nhìn đến thần sắc của y, tạm thời khắc chế suy nghĩ này, ngoan ngoãn gật đầu.

Thẩm Giới càng nhìn càng cảm thấy hai người này khống đúng lắm.

Thẩm Giới là người trời sinh tính khí tốt, không dễ nổi giận. Công bằng mà nói, tướng mạo cũng có vài phần tuyệt sắc, đặc biệt là đôi mắt trong veo, thanh nhã ôn nhu như một miếng ngọc bội.

Khương Tuyết Ninh sau khi gả cho y, cũng chưa từng xảy ra xích mích. Nguyên nhân rất đơn giản, một là tính tình Thẩm Giới quá tốt, hai là người y thích không phải nàng, ba là nàng cũng không có tình cảm với y. Chỉ là nàng thích ngôi vị kia, cho nên không có chuyện gì có thể kinh động đến tim của nàng. Trong mắt người ngoài mà nói, bọn họ chính là "Cử án tề mi, đế hậu hòa thuận".

Dù nói thế nào, thì cũng là do Khươn Tuyết Ninh hành sự lỗ mãng trước, nàng nhìn Thẩm Giới một cách hối lỗi: "Vừa rồi là ta mạo phạm, kinh hãi ra tay đả thương Thẩm công tử. Mong Thẩm công tử bỏ qua, tương lai nếu có cơ hội, nguyện mời rượu bồi tội với công tử."

Vô duyên vô cớ nhận một cái bạt tai, nếu nói không tức giận là giả, Yến Lâm vừa rồi còn rất bá đạo. Nhưng khi nói những lời này, giọng nói nàng mềm mại, dùng một đôi mắt như ngâm trong suối nước nhìn mình.

Thiếu niên trước mắt dáng người mảnh khảnh, mặt như thoa phấn, môi đỏ răng trắng. Chỉ là còn nhỏ tuổi, đường nét trên khuôn mặt vẫn còn nhu hòa, tôn lên đường nét thanh tú. Thẩm Giới cũng chẳng rõ vì sao, bản thân không thể tức giận ngay lập tức. Y trước nay không thích gây khó dễ cho người khác. Bỗng cười một tiếng rồi nói: "Ngươi vốn ra tay không nặng, nếu ngươi đã nói thế thì ta cũng không khách khí nữa, chờ Khương tiểu thiếu gia ngày sau mời rượu rồi."

Yến Lâm đột nhiên muốn ngăn cản điều này. Hắn trở nên lạnh lùng, chỉ giao phó Thanh Phong vài lời. Sau đó thu dọn một phen, rời đi cùng Thẩm Giới.

Trên đường hồi cung, Thẩm Giới hồi tưởng sự tình đã xảy ra từ đầu đến cuối trong khách điếm. Vẫn luôn cảm thấy không đúng lắm, đặc biệt là khi Yến Lâm vì bảo vệ Khương gia biểu thiếu gia mà rút kiếm kề lên cổ hắn. Lại nghĩ, thiếu niên đó gầy yếu, dung mạo xuất chúng.

Thẩm Giới khẽ cau mày, cảm thấy bản thân hơn Yến Lâm vài tuổi, có những lời vẫn nên chỉ điểm cho y. Liền vén màn xe lên, nói: "Khụ... Yến Lâm à, tuy rằng hiện giờ trong kinh có vài văn nhân chuộng nam phong. Vị Khương gia biểu thiếu gia kia quả thật dễ nhìn, nhưng ngươi là thế tử Dũng Nghị hầu phủ, chuyện hôn nhân tương lai...."

Thẩm Giới ngồi trong xe ngựa. Yến Lâm cưỡi ngựa, cùng xe ngựa đồng hành.

Ngựa tốt, người càng tuấn hơn.

Nghe Thẩm Giới nói những lời này, sắc mặt liền đen lại: "Điện hạ, ta không yêu nam nhân."

Lần này đến lượt Thẩm Giới dùng ánh mắt hoài nghi nhìn y: "Vậy ngươi đối với vị Khương gia biểu thiếu gia kia...?"

"Nàng không phải là Khương gia biểu thiếu gia gì cả."

Yến Lâm cũng nhớ lại sự tình vừa rồi, đặc biệt là ánh mắt Khương Tuyết Ninh nhìn Thẩm Giới, làm hắn không được thoải mái. Một chút suy tư thoáng qua đôi mắt thâm trầm. Thiếu niên mang theo tâm tư, bỗng quay qua nhìn Thẩm Giới, nghiêm túc nói: "Nàng là Khương gia nhị cô nương."

"Phốc!! Khụ!! Khụ Khụ!!"

Thẩm Giới trong xe ngựa bưng một chén trà, chuẩn bị uống liền bị sặc, không thể tin nổi những gì vừa nghe được!

"Ngươi...Ngươi vậy mà..."

Yến Lâm cảm thấy không có vấn đề gì. Hắn ngồi trên yên ngựa, một thân huyền bào tôn lên dáng người cao lớn. Giờ phút này chỉ đáp: "Nàng yêu phồn hoa, yêu tự tại, ta liền dẫn nàng ra ngoài. Điện hạ đối với ta như huynh như hữu(bằng hữu), hôm nay ta nói cho Ngài thân phận nàng, chỉ để Điện hạ biết nàng là nữ nhi. Trước kia Điện hạ không biết, đương nhiên không ngại. Sau này Điện hạ biết rồi, cũng nên chú ý thân phận, tránh phát sinh chuyện phiền toái như sáng nay."

Thẩm Giới vô thức gật đầu.

Chỉ là vừa gật đầu xong, hắn lại thấy không đúng: "Càng nên chú ý thân phận, không phải ngươi sao? Nếu sự tình truyền ra ngoài, cô nương gia làm sao gả người được."

Thiếu niên mang nhuệ khí treo đầu mày, ánh mắt sắc bén, chỉ cười đáp: "Ta sủng nàng, tự ta đến cưới nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #khônninh