Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 + Chương 14


Chương 13: Chỉ điểm

Hai bà tử kia thấy người tỉnh lại, cũng thở hắt ra một hơi, lúc này mới cảm giác được thời tiết mát mẻ mà mình lại mồ hôi đầy đầu, giơ tay áo lên lau trán. Nhưng không ai nghĩ tới, Vưu Phương Ngâm vừa tỉnh lại, đáy mắt chợt lóe ra một tia tàn nhẫn. Nàng ra sức thoát khỏi hai người, hô lớn tiếng: "Cứu mạng, cứu mạng"

Nhóm bà tử giật nảy mình, vội vàng che miệng nàng: "Ngươi điên à, kêu gì mà kêu?!" 

Nhưng đã chậm. Vưu Phương Ngâm hiện tại mặc dù suy yếu, nhưng hai tiếng này lại như dùng khí lực toàn thân mà hô, đây dù là nơi trống trải an tĩnh nhưng cũng có nha hoàn đi tắt qua.

Nghe tiếng nên lại gần xem xét, thấy Vưu Phương Ngâm ướt đẫm co quắp trên mặt đất, nhất thời hiểu lầm, còn chưa kịp nghe mấy bà tử giải thích đã lớn tiếng la hoảng lên: "Không xong rồi, không xong rồi, có người rơi xuống nước!" Mấy bà tử kia đen mặt.

Lúc này ngoài vườn đã sớm bắt đầu thưởng cúc, cách nơi này vốn cũng không xa, chỉ một lát liền có một đám người nhộn nhịp cười nói đi tới, có nha hoàn trong phủ, cũng có khách nhân hôm nay đến dự tiệc.

Yến Lâm đang nói chuyện với Thẩm Giới, nghe thấy có người rơi xuống nước vốn còn không để ý. Nhưng sau khi nghe ngóng, biết có một cô nương rơi xuống ao sen, nhớ lại hướng đi của Khương Tuyết Ninh, giật nảy mình, trong lúc hoảng loạn cũng không kịp hỏi rõ ràng, liền cùng những người khác vội vàng tới xem.

Thật may, hắn cùng mọi người đến ao sen, nhìn thấy Khương Tuyết Ninh dù đứng bên ao sen, nhưng vẫn êm đẹp gọn gàng, lúc này mới thở ra một hơi. Nghĩ lại, hắn tự biết mình quan tâm quá sẽ bị loạn. Nhưng sau một khắc hắn bắt đầu nghi ngờ.

Tiếng hô lúc nãy cơ hồ đã đã dùng hết khí lực của Vưu Phương Ngâm, nên vừa chạy được hai bước thì ngã nhào trên mặt đất. Vì lúc trước rơi xuống nước, nên váy áo ướt đẫm dính sát trên người. Không ít người dưới hiên trong đình đối diện đều nhìn bên này, chỉ trỏ, xì xào bàn tán.

Khương Tuyết Ninh thất thần hồi lâu, lúc tỉnh lại liền hiểu nguyên nhân tại sao Vưu Phương Ngâm làm vậy. Lần này nếu không làm lớn chuyện, ai biết về sau còn gặp phải trò gì? Có khi bị bọn họ lừa cho chết lúc nào không biết.

Người cũng đã cứu rồi. Có hối hận cũng không kịp nữa. Hôm nay nàng mặc một thân váy áo màu trăng non, bên ngoài khoác lên một kiện áo choàng thêu chỉ vàng. Nàng tháo áo choàng ra, nhẹ nhàng phủ lên Vưu Phương Ngâm, sau đó mặt không đổi sắc nói với đám người vây xem: "Vây lại đây làm gì, chưa thấy bà tử chống đối cô nương, nô tài khi dễ chủ tử sao?"

Lời này khiến bọn họ sợ ngây người. Ba bà tử thô sử đứng bên cạnh càng mở to mắt giống như gặp quỷ mà nhìn Khương Tuyết Ninh. Đến Vưu Phương Ngâm cũng ngơ ngẩn. Áo choàng còn lại chút hơi ấm đang phủ trên người nàng, mà vị cô nương kia sau khi cởi áo choàng chỉ còn một thân váy dài màu trăng non, thẳng tắp đứng che trước nàng, trên mặt còn có chút lãnh ý.

'Đẹp như hàn mai trong tuyết, lạnh như bóng trăng mặt hồ.'

Đến câu thơ về mỹ nhân hay nhất mà nàng biết cũng không đủ để diễn đạt hết vẻ đẹp của nàng ấy. Chỉ một tích tắc này, chóp mũi nàng chua xót, nước mắt cứ thế rơi xuống, nghẹn ngào mãi không thốt ra được chữ "Cảm ơn", chỉ biết lặng nhìn.

Yến Lâm đứng bên kia hồ nghe xong liền hiểu, ánh mắt lướt qua Khương Tuyết Ninh đơn bạc mảnh khảnh, lại nhìn đám công tử đứng bên cạnh. Chỉ cảm thấy bọn hắn nhìn không phải cô nương "Rơi xuống nước" kia, mà là Ninh Ninh của hắn. Trong vô thức lông mày nhăn lại, Yến Lâm sa sầm, lập tức nói: "Đúng, một cô nương rơi xuống nước, một đám công tử đại lão gia các ngươi còn đứng đây mà nói gì? Đi nhanh lên, đi nhanh lên."

Vô luận thế nào, dù sao cũng là chuyện trong nhà của Thanh Viễn bá phủ, cô nương rơi xuống nước kia thân phận không rõ, cũng thật không nên ở lại làm gì. Đám người nghe Yến Lâm nói trong lòng mặc dù có chút bất mãn, nhưng chỉ dám nói thầm trong lòng.

Chỉ có Yến Lâm lùi về phía sau mấy bước. Thẩm Giới nhìn hắn. Hắn nghĩ nghĩ lại cởi áo choàng của mình ra, đưa cho Thanh Phong bên cạnh, không kiên nhẫn nói: "Đưa nàng đi, trời đã chuyển lạnh đừng vì nha đầu không rõ lai lịch mà sinh bệnh"

Thanh Phong thầm nghĩ y phục này ngài đưa Khương nhị cô nương chỉ sợ người ta cũng chưa chắc dám khoác, nhưng hắn biết tính khí chủ tử nên cũng không nói nhiều, chỉ nhận lấy áo choàng thêu công tinh xảo kia, đi tới ao sen. Đường nhi lại chuyển mắt nhìn Khương Tuyết Ninh, cũng không biết nên nhận không. Đáy lòng Thanh Phong liền than nhẹ một tiếng, chỉ nói thật nhỏ: "Nhị cô nương nếu không nhận, tiểu nhân đem trở về sợ là khó nói với chủ tử..."

Khương Tuyết Ninh ngoái nhìn hắn một cái, mới nói với Đường nhi: "Nhận lấy."

Thanh Phong lập tức thở dài một hơi: "Tạ Nhị cô nương thương xót."

Đường nhi nhận lấy áo choàng thêu xanh màu trời, Thanh Phong liền cúi người hành lễ với Khương Tuyết Ninh, lui xuống. Những khách nhân vây xem bên kia đều giải tán. Bên này chỉ còn hạ nhân của Thanh Viễn bá phủ.

Khương Tuyết Ninh nhìn Vưu Phương Ngâm toàn thân ướt đẫm, ngoài này gió lớn thổi liền run lẩy bẩy, khuôn mặt tái nhợt, liền nhìn ba bà tử kia, nói: "Tuy ta là người ngoài không nên xen vào chuyện của bá phủ các người, nhưng các ngươi ra tay nặng như vậy không sợ thất đức sao?"

Ba bà tử kia lúc trước nghe Khương Tuyết Ninh - một người ngoài cuộc hồ ngôn loạn ngữ nói "Bà tử chống đối cô nương, nô tài khi dễ chủ tử" thì giận sôi lên. Nhưng thấy người bên cạnh Yến tiểu hầu gia đem y phục đưa cho nàng, lại âm thầm may mắn các nàng không nhất thời xúc động quát nạt Khương Tuyết Ninh, nếu đắc tội người không nên chỉ sợ không có kết cục tốt.

Lúc này nghe Khương Tuyết Ninh nói, mấy người cười ngượng ngùng không dám cãi lại. Khương Tuyết Ninh cũng không muốn nhúng tay quá nhiều vào chuyện của Thanh Viễn bá phủ, chỉ nói: "Trước tiên đưa người về phòng đi."

"Vâng, vâng." Chủ tử khác trong phủ sợ còn không biết tin tức nơi này, lát nữa mới đến, chuyện ba bà tử mới làm đều bị Khương Tuyết Ninh thấy. Các nàng đã chột dạ lại sợ, nghe vậy vội vàng đáp ứng, đỡ Vưu Phương Ngâm về khóa viện hướng đông bắc.

Khương Tuyết Ninh do dự một chút, lại đi theo. Đường nhi ở phía sau không hiểu ra sao. Khương Tuyết Ninh cũng khó có thể diễn tả bản thân đang muốn làm gì: Cứu người cứu đến cùng, đưa phật đưa đến tây thiên?

Không, nàng không phải người lương thiện như vậy. Chờ đợi có kỳ tích xảy ra? Kỳ tích xảy ra với nàng đã đủ nhiều, trùng sinh là chuyện lớn, ông trời sẽ không đối tốt với nàng như vậy. Có lẽ, chỉ đơn thuần muốn xem một chút thôi. Nhìn xem nơi Vưu Phương Ngâm ở trước kia ra sao.

Khóa viện là chỗ ở của tiểu thiếp cùng thứ nữ không có địa vị lại không được sủng ái trong phủ, khóa viện Thanh Viễn bá phủ thực chẳng ra sao. Nhìn mười phần đơn giản, chỗ ở hạ nhân Khương phủ được lòng chủ tử so với nơi này còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Trong khóa viện bài trí mười phần mộc mạc. Giường, vách ngăn, cái bàn, cái sọt kim khâu bên trong còn có không ít đồ thêu thùa chưa làm xong, nhìn quanh ngược lại là sạch sẽ, chỉnh lý chu đáo.

Trong phòng liền có một tiểu nha đầu, còn không biết có phải hầu hạ Vưu Phương Ngâm hay không, gặp nhiều người đến, bị dọa đến chân tay lúng túng. Vẫn là bà tử cầm đầu quát lớn một tiếng, mới biết bưng trà dâng nước cầm khăn.

Khương Tuyết Ninh nhìn nàng một cái, không nói, chỉ nhịn không được quan sát căn phòng này. Mà dù sao Vưu Phương Ngâm vẫn chưa tới. Trong phòng này còn không có các loại tạp thư thoại bản, cũng không có tơ lụa trân quý, không có đồ chơi đúng mốt, cũng không có đồng hồ phương Tây...

Cảm giác hư ảo vừa rồi cứu người dần dần tiêu tán, nàng bình tĩnh nghĩ lại, không cho phép bản hân có thêm chút hy vọng, mộng tưởng nào nữa. Đây là lần đầu, nàng chân chân chính chính dò xét Vưu Phương Ngâm đời này.

Bởi vì có khách lạ, nên nàng không đi thay quần áo, cũng có lẽ là sợ đến luống cuống, chỉ cẩn thận từng li từng tí cởi áo choàng mà Khương Tuyết Ninh lúc trước khoác lên nàng, lại gọi tiểu nha đầu ôm chăn mỏng đến phủ lên, nhìn Khương Tuyết Ninh với khuôn mặt xanh xao tái nhợt. Ngũ quan chỉ có thể coi là thanh tú. Lông mày mắt hạnh môi anh đào, vốn là đẹp mắt, nhưng lại thiếu chút thần thái, giống như người gỗ do thợ thủ công điêu khắc tay nghề không tinh làm ra, ngốc trệ mà cứng nhắc. Khóe mắt trái có nốt ruồi giọt lệ. Đây là tướng tá mà bọn họ hay nói là phúc bạc số khổ.

Nàng dùng cả tâm tư muốn tìm trên gương mặt này chút hơi thở quen thuộc của Vưu Phương Ngâm kiếp trước, nhưng tỉ mỉ cả quá trình mới phát hiện: Không có, thật sự không có. Không phải Vưu Phương Ngâm kiếp trước. Vưu Phương Ngâm chưa bao giờ thấy ánh mắt như vậy. 

Vị này là quý nhân cứu nàng, nhưng phảng phất như muốn tìm ra một người khác từ trên người nàng. Có chút thống khổ, lại giống như tiếp nhận hiện thực, lại như kỳ vọng sụp đổ. Vưu Phương Ngâm không khỏi nắm chặt tay, cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng mở miệng, lại không thốt ra được lời nào.

Khương Tuyết Ninh ngồi yên thật lâu, lại nói mấy bà tử không biết làm sao: "Các ngươi ra ngoài." Mấy bà tử nhìn nhau, trong lòng nghi hoặc, nhưng không dám phản bác. Đến tiểu nha đầu, dù không hiểu tình hình hiện tại nhưng cũng không dám ở lại, đi theo nhóm bà tử lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Khương Tuyết Ninh cùng Vưu Phương Ngâm. Vưu Phương Ngâm lúng ta lúng túng mở miệng: "Tạ, tạ quý nhân ân cứu mạng..."

Khương Tuyết Ninh lại nhìn nàng chăm chú, giơ ngón tay, nhẹ nhàng mân mê gương mặt tưởng như hết sức quen thuộc lại vô cùng xa lạ, hất ngọn tóc dính trên gò má nàng, như vô thức nói: "Đúng, nên tạ. Vì cứu ngươi, ta đã từ bỏ nơi nương tựa lớn nhất đời này rồi..."

Vưu Phương Ngâm ngơ ngẩn. Khương Tuyết Ninh lúc này mới tự giễu cười một tiếng, nói với nàng: "Ta thấy ngươi không muốn chết. Bây giờ coi như đã đi qua điện Diêm vương một lần, sau này còn gì phải sợ? Ngươi nỗ lực mạnh mẽ đi, tốt xấu gì cũng sống cho tốt, đừng để uổng phí thân thể này."

Rõ ràng đây là thân thể của nàng ấy, nàng không nên nói bất công như vậy. Nhưng lại không thể đè nén nổi thất vọng ưu sầu trong lòng? Nàng chỉ là người bình thường. Vưu Phương Ngâm ước chừng là nghe không hiểu nàng đang nói gì, chỉ biết mở to đôi mắt nhìn nàng.

Khương Tuyết Ninh càng nhìn càng thất vọng. Khác quá xa. Nàng vốn muốn nói rất nhiều lại nói không nên lời. Trong lòng cất giấu trăm ngàn tâm sự, cũng không thổ lộ ra được, nhất thời nén lại trong lòng.

"Đường nhi." Khương Tuyết Ninh nghĩ nghĩ, gọi Đường nhi đến, "Có mang tiền không? Cho ta." Đường nhi liền lấy hầu bao ra, bên trong có chút ngân phiếu, ba tấm trăm lượng, năm tấm mười lượng, còn có chút bạc vụn. 

Đây là để dự phòng trên đường hồi phủ cô nương muốn mua đồ. Nàng nhìn Khương Tuyết Ninh, chần chờ một lát, vẫn đưa ra. Khương Tuyết Ninh mở ra nhìn thoáng qua, liền đặt trên bàn, nói: "Ngươi và ta cũng coi như có duyên, tiền này ngươi cầm đi, quay về thu thập một cỗ quan tài mà an táng di nương ngươi. Phần dư, ngươi giữ lại dùng mà sống."

Vưu Phương Ngâm không biết nàng làm sao biết chuyện của di nương, hốc mắt liền đỏ, đột nhiên khóc lên. Chỉ là há miệng nhưng không phát ra âm thanh gì, nước mắt cứ lã chã rơi, càng khiến người ta thấy tê tâm liệt phế. Nàng vẫn không dám khóc to. Dù sao chỉ là di nương trong phủ mất đi, lại còn tự mình treo cổ...

Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy nơi đây ngột ngạt, với Vưu Phương Ngâm nàng không có gì để nói, ngồi một hồi, liền đứng dậy đi ra ngoài.

Chỉ là mới đi tới cửa thì dừng lại, nàng một tay vịn khung cửa, ngoái nhìn, thản nhiên nói: " Buổi sáng ba ngày sau, chợ phía đông bên ngoài hội quán Giang Chiết sẽ có thương nhân Hứa Văn Ích bán một lô tơ sống, ngươi nếu còn tiền, lại không muốn tiếp tục như vậy, có thể đi nói giá mua thấp xuống một chút, nửa tháng sau có thể bán được giá gấp ba. Nếu cẩn thận chi tiêu, cũng đủ để ngươi sống một thời gian."

Năm đó món tiền đầu tiên của Vưu Phương Ngâm rất không dễ dàng, nàng ấy liều mạng mượn tiền bên ngoài. Chỉ là nàng dám nghĩ dám làm, cuối cùng cũng có được. Vưu Phương Ngâm này lại như tượng gỗ, tính tình nhu nhược, kiến thức nông cạn, đầu óc cũng không giống có thể tính toán. Thủ đoạn cùng ánh mắt của Vưu Phương Ngâm kiếp trước, đến nàng còn không học được, Vưu Phương Ngâm này làm sao có thể đây? Khương Tuyết Ninh chỉ điểm như vậy, bất quá chỉ để không thẹn với lòng thôi. Nàng không cho rằng nàng ấy có thể làm ra cái gì. Nói xong, liền quay người, kêu Đường nhi, rời khỏi khóa viện.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Vưu Phương Ngâm hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn nàng đi xa dần, sau đó cúi đầu xuống, nhìn hầu bao trong lòng bàn tay, chậm rãi siết chặt.



Chương 14: Thẩm Chỉ Y

Lúc Khương Tuyết Ninh trở về phòng khách, trên đường gặp tỷ muội Vưu thị vội vàng chạy đi xử lý việc kia. Hiển nhiên các nàng cũng đã biết tin Khương Tuyết Ninh là khách nhân lại nhúng tay vào chuyện trong phủ các nàng. Vừa có "Thù cũ" lúc trước trong khách sảnh, vừa có "hận mới" trước mắt, đôi mắt Vưu Nguyệt nhìn chằm chằm nàng, tựa như có thể phun ra lửa. Đến Vưu Sương sắc mặt cũng không tính là tốt, chỉ nhàn nhạt chào nàng. Khương Tuyết Ninh cũng ứng phó lấy lệ. Cùng hai tỷ muội Thanh Viễn bá phủ kết cừu oán thì kết, nàng không mấy để ý. Thiên hạ có ai lại sợ bị một con kiến hận chứ?

Sau khi nàng trở về phòng khách, tin Vưu Phương Ngâm "Rơi xuống nước" đã truyền khắp, nhưng vì không biết tình hình cụ thể, cho nên lời đồn còn thêm mắm dặm muối rất khoa trương.

Có người nói là nha hoàn trong phủ, không chịu nổi gia chủ làm nhục mới nhảy xuống hồ. Có người lại nói là cô nương đứng đắn, di nương vừa mất, nên nhất thời nghĩ quẩn.

Đương nhiên, lan truyền rộng rãi nhất là câu Khương Tuyết Ninh mới nói kia: Cô nương này là thứ xuất tiểu thư Vưu phủ, bị ác bộc khi nhục, chỉ sợ chuyện "Rơi xuống nước" không đơn giản như vậy...

Bởi vì lúc trước Yến Lâm tìm nàng nói chuyện, rất nhiều thế gia tiểu thư bên trong phòng khách ngày thường đều gò bó theo khuôn phép lần đầu nhìn thấy công khai "Hẹn hò" như vậy, nên sau khi Khương Tuyết Ninh đi liền chỉ trích nàng rất nhiều. Vả lại mọi người vốn đều có chút tâm tư với Yến Lâm. Ai nghĩ đến nửa đường vọt ra một Khương nhị cô nương, mà Yến Thế tử trước quán lễ đã công khai như vậy tức là hôn lễ này đã chắc đến bảy tám phần. Thật là khiến người người ghen tị.

Nhưng ngay sau đó liền xảy ra chuyện Vưu Phương Ngâm rơi xuống nước. Thế gia tiểu thư thời gian rảnh rỗi rất nhiều, sao có thể chống lại được sức hấp dẫn của bát quái chứ? Vừa vặn chủ nhà đi xử lý sự tình, có vài người liền thừa cơ tiến tới bên cạnh Khương Tuyết Ninh nghe ngóng. Khương Tuyết Ninh chỉ nói những chuyện chính mình nhìn thấy, không thêm mắm thêm muối, cũng không nói bớt nửa phần.

Chỉ chốc lát sau, tỷ muội Vưu thị trở về, chỉ nói là một thứ nữ trong phủ vô ý trượt chân rơi xuống nước, may là nhóm bà tử phát hiện sớm, cứu được, hiện đã tìm đại phu đến xem, không đáng ngại. Trên mặt đám người này đương nhiên đều là bộ dáng "Người không sao là tốt rồi".

Những thế gia này tiểu thư này đã nghe Khương Tuyết Ninh nói qua một phen, trong nhà ai không có chút chuyện bẩn thỉu? Có một số việc nghe xong liền hiểu rõ, trong lòng căn bản lười tin chuyện ma quỷ tỷ muội Vưu thị bịa ra, chỉ là dù sao các nàng là chủ nhà, mặt mũi vẫn phải giữ cho. Về phần chờ yến hội kết thúc, về nhà muốn nói sao, đó là chuyện của các nàng.

Tiếp theo là ngọ yến, thưởng cúc, làm thơ vẽ tranh. Khương Tuyết Ninh thực cảm thấy nhàm chán. Nếu không phải Yến Lâm mới nói buổi chiều chờ hắn để tối cùng đi xem hội đèn lồng, sợ rằng nàng gặp Vưu Phương Ngâm xong đã đi về rồi. Nửa canh giờ cuối cùng, nàng chỉ ngồi bên cạnh nhìn mấy thế gia tiểu thư vũ văn lộng mặc, trên mỗi trang giấy Tuyên tỉ mỉ vẽ hoa cúc muôn hình muôn vẻ. Một lát nữa đợi bọn họ tìm ra khôi thủ, yến tiệc này coi như kết thúc.

Nhưng không ai ngờ, lúc yến tiệc sắp hết, một tiếng thông truyền vang lên: "Lạc Dương trưởng công chúa đến!"

Trưởng công chúa? Trong sảnh tất cả mọi người đều kinh hãi, còn chưa kịp nhìn đã hoang mang rối loạn hành lễ: "Cung nghênh trưởng công chúa!" Khi Khương Tuyết Ninh nghe thấy một tiếng này, mí mắt nhảy một cái, nội tâm thầm hận mình không sớm rời tiệc. Nhưng nghĩ lại, mình bây giờ đang bận nữ trang. Thế là lại cưỡng ép buông lỏng thần kinh đang căng như dây đàn, lặng lẽ trong góc cùng đám người hành lễ, đầu cúi xuống thật thấp.

Trong sảnh yên tĩnh chỉ nghe tiếng bước chân nhỏ nhẹ, còn có thanh âm những chiếc vòng đụng nhau kêu đinh đang của nữ tử quý tộc. Rất nhanh, đám người nghe trên đỉnh đầu vang lên: "Không cần đa lễ, bản công chúa cùng A Xu chỉ là nghe nói yến hội Thanh Viễn bá phủ chưa hết, thuận đường đến xem một chút thôi, bình thân đi."

Từng chữ từng chữ, như tiếng châu trên khay ngọc. Lại giống như tiên nhạc, phảng phất từ trời vọng xuống. Đám người nghe được thanh âm này, liền nhịn không được mà nghĩ, có được giọng nói đẹp đẽ êm dịu bực này thì Lạc Dương trưởng công chúa phải xinh đẹp mỹ lệ đến thế nào nữa.

Thân phận thế gia tiểu thư dù quý trọng nhưng lại chưa bao giờ ra vào cung đình, nên phần lớn trước nay chưa từng gặp công chúa, sau khi bình thân đều giương mắt dò xét. Nhưng mà, khi nhìn thấy vị công chúa này, trong nháy mắt, tất cả mọi người sững sờ một chút, ánh mắt trồi lên mấy phần bất thường, có chút thương hại, nội tâm nói thầm một tiếng: "Đáng tiếc."

Lạc Dương trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y chính là con của hiền hoàng quý phi – sủng phi của Tiên đế sinh ra, từ nhỏ nhận hết sủng ái, cẩm y ngọc thực, làn da non mịn tuyết trắng. Ngũ quan lại kế thừa sự tinh xảo của hoàng quý phi, rực rỡ mà tươi đẹp, lúc cười lên còn có lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào, khiến người nhìn liền sinh lòng vui vẻ. 

Nhưng dưới đuôi mắt trái nửa tấc lại có một vết sẹo. Dù vết sẹo nhạt cũng không quá dài, nhưng trên gương mặt không tì vết lại rất chướng mắt, khó lòng bỏ qua. Gương mặt xinh đẹp bị vết sẹo này phá hủy, khiến lòng người không khỏi tiếc than "Minh châu bị nứt, mỹ ngọc còn khe". Dù đã dùng son phấn che lên cũng có thể thấy rõ. Giọng nói trong trẻo lại không đi cùng gương mặt tuyệt mỹ đoan trang.

Khương Tuyết Ninh biết, vết sẹo trên mặt Lạc Dương trưởng công chúa, chính là hai mươi năm trước lúc Bình Nam vương cử binh mưu phản xâm chiếm kinh thành để lại, khi đó nàng mới sinh không lâu, bị phản quân đoạt từ tay nhũ mẫu làm con tin, dùng chủy thủ rạch lên mặt nàng, bức hoàng tộc ra ngoài. Về sau cứu binh về tới, đánh hạ phản loạn, bảo vệ triều đình. Thẩm Chỉ Y là công chúa cao quý đương nhiên bình yên vô sự, nhưng trên mặt vĩnh viễn lưu lại vết sẹo này cho đến tận bây giờ.

Dù hai mươi năm trôi qua, người từng trải trên triều đình, trong hoàng cung, nhìn vết sẹo trên mặt nàng, đều sẽ nhớ lại một trận biến loạn khiến cung đình thấm đẫm máu tươi. Vết sẹo này của Lạc Dương trưởng công chúa, là sỉ nhục mà Bình Nam vương mưu nghịch khi đó để lại trên cả một triều đại!

Cũng vì nguyên nhân đó, đương kim thánh thượng phá lệ sủng ái vị muội muội này. Bất kỳ yêu cầu gì của Thẩm Chỉ Y, chỉ cần không liên quan đến tồn vong của quốc gia xã tắc, hắn đều thỏa mãn. Dù nàng muốn hái sao trên trời, Thẩm Lang cũng sai người tới hái thử đến khi không được thì mới thôi.

Thẩm Chỉ Y lớn lên trong cung, từ nhỏ đã thấy qua vô số ánh mắt khi nhìn vết sẹo trên mặt nàng, có thương hại, có thương yêu, có mỉa mai, thậm chí nàng ngẫu nhiên sẽ thấy cả tiếng lòng các cung nhân dung mạo tầm thường: Công chúa cao cao tại thượng thì sao? Bị vết sẹo này hủy dung, thì đến cung nhân nàng cũng không bằng.

Lúc còn nhỏ nàng còn không hiểu hàm nghĩa những ánh mắt này. Dần dần lớn lên, nàng hiểu ra lại vì giận mà hận, vì hận mà buồn. Thử hỏi nữ tử khắp thiên hạ, có ai thực sự không quan tâm dung mạo mình?

Thẩm Chỉ Y quét mắt nhìn, ánh mắt dò xét của đám người nàng đều thấy rõ, chỉ có một người cúi đầu đứng yên trong góc vẫn chưa từng ngẩng lên. Thật kỳ lạ. Trong cung, nàng đã quen bị người khác nhìn như vậy, lúc này dù cảm thấy đáy lòng khó chịu, nhưng cũng không phát tác, chỉ lãnh đạm nói: "Các ngươi tiếp tục vẽ tranh là được rồi."

Tất cả mọi người bị ánh mắt nàng quét tới đều kinh ngạc giật mình, thu hồi ánh mắt vội vàng cúi đầu. Công chúa đã lên tiếng, các nàng không dám phản bác. Thế là mỗi người về vị trí ban đầu, nên vẽ tranh thì vẽ tranh, nên làm thơ thì làm thơ.

Khương Tuyết Ninh cũng nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, lui về muốn tiếp tục làm người vô hình. Nàng còn chưa kịp ngồi xuống, Thẩm Chỉ Y đã đến trước mặt nàng, nói: "Ngươi chính là Khương Tuyết Ninh? Ngẩng đầu lên."

"..." Thật không biết vị tổ tông này vì sao lại chú ý tới mình!

Khương Tuyết Ninh bây giờ cũng không phải Hoàng hậu, so với địa vị Công chúa, bất quá chỉ là tiểu thư nhà đại thần vô cùng bình thường, chênh lệch thân phận địa vị nên không thể làm trái, theo lời ngẩng đầu lên. Trong chớp nhoáng này, đáy mắt Thẩm Chỉ Y xẹt qua kinh diễm không chút nào che giấu, một lúc sau, lại biến thành một bi thương cùng hâm mộ, khẽ than: "Ta hôm nay là vì ngươi mà tới."

Mí mắt Khương Tuyết Ninh lại bắt đầu cuồng loạn. Thẩm Chỉ Y lại nói: "Khó trách Yến Lâm bất trị kia lại bị ngươi hàng phục, đẹp đến ta cũng rung động, thực khiến người ta hâm mộ..."

Nàng hôm nay tới Thành quốc công phủ dự tiệc mới nghe nói huynh trưởng nàng - Thẩm Giới đi Thanh Viễn bá phủ. Thẩm Chỉ Y vốn thân thiết với vị ca ca tính tình ôn hòa dễ chịu này, lúc sau mới biết Yến Lâm chơi với nàng từ nhỏ cũng ở bên kia, nên hỏi thăm. Thế mới biết, Thẩm Giới là vì Yến Lâm mới đi Thanh Viễn bá phủ, mà Yến Lâm lại là vì tiểu thư quan gia nào đó mà đi. Đến lúc này nàng rất hiếu kỳ. Thấy yến hội Thành quốc công phủ kết thúc, liền kéo Thành quốc công phủ đại tiểu thư Tiêu Xu cùng tới xem, "Khương nhị cô nương" trong truyền thuyết này đến cùng là thần thánh phương nào.

Thẩm Chỉ Y biết tính tình Yến Lâm, tới bây giờ không hứng thú với nữ nhân. Nếu có thể khiến hắn nhìn trúng, tất nhiên có chỗ hơn người. Cho nên vừa rồi quét mắt xem xét người duy nhất cúi thấp đầu liền bị nàng chú ý tới, đến gần gọi nàng ngẩng đầu lên. Quả thật là Khương nhị cô nương kia, khuôn mặt xinh đẹp vô song, có chút lạnh nhạt lại diễm lệ khiến người nhìn một lần khó quên.

Đáy lòng Khương Tuyết Ninh lại kêu thảm thiết "Nghiệt duyên gì đây", nghe ý tứ Thẩm Chỉ Y tựa như là vì Yến Lâm mới đến nhìn nàng, nên nàng không muốn gặp rồi cũng phải gặp.

Vận mệnh tương lai của Lạc Dương trưởng công chúa, nàng biết rõ. Dũng Nghị hầu phủ vốn chấp chưởng binh quyền bị liên lụy bản án cũ Bình Nam vương lưu vong. Không quá hai tháng, Thát Đát phương bắc liền ngo ngoe muốn gây chiến, tân vương kế vị muốn cầu hôn công chúa Đại Càn làm vương phi. Hoàng đế lại không muốn dùng Dũng Nghị hầu phủ lần nữa, liền đưa Lạc Dương trưởng công chúa đi hòa thân. Bốn năm sau, Thát Đát nghỉ ngơi dưỡng sức xong, triệt để cử binh xâm chiếm. Cả triều văn võ chỉ đón về quan tài của công chúa.

Khi đó hoàng đế đã là Thẩm Giới. Hắn cực kỳ bi ai, lúc này mới lật lại bản án năm đó của Thẩm Lang đối với Dũng Nghị hầu phủ, sửa lại án sai, dùng lại Yến Lâm lúc đó đã lưu vong bốn năm. Yến Lâm cuối cùng cũng có được cơ hội dẫn binh dẹp loạn, tru diệt Thát Đát, khiến địch nhân nửa bước cũng không dám vượt qua Quốc thổ Đại Càn, được phong tướng quân, chấp chưởng Hổ Phù, trở về kinh thành.

Về sau, chính là "kiếp nạn" của Khương Tuyết Ninh.

Nàng nhớ tới lúc các nàng mới gặp kiếp trước, nàng giả nam trang, thấy Thẩm Chỉ Y quá để ý vết sẹo trên mặt. Thế là lấy bút người ta dùng để vẽ lên hoa đăng, chấm phấn màu đào, vì nàng tô lên che đi vết sẹo dưới mắt trái. Thẩm Chỉ Y lúc đó tưởng nàng là nam tử, liền nảy sinh tình cảm. Về sau biết nàng là nữ tử, trong lòng liền có khúc mắc.

Nhưng trước khi lên đường đi Thát Đát hòa thân, nàng ấy đặc biệt mời nàng tới, trang điểm lên lại như lần đầu gặp mặt kể cả chấm màu đào kia, sau đó lẳng lặng ngồi trước gương, nhìn dung nhan kiều diễm, hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má.

Sau khi Thẩm Chỉ Y rời đi, Khương Tuyết Ninh đã từng nhiều lần tự hỏi: Nếu quay lại lúc ấy, người sẽ vẫn vì nàng mà vẽ lên vết sẹo kia sao?

Lúc ấy không có đáp án. Nàng nghĩ là mình sẽ không. Nhưng hôm nay, đến khi Thẩm Chỉ Y lại một lần nữa sống sờ sờ đứng trước mặt nàng, nàng thật sự có được cơ hội như vậy, Khương Tuyết Ninh mới phát hiện, đáp án của nàng là: Ta vẫn sẽ làm.

"Công chúa điện hạ vốn là thiên tư quốc sắc, là viên minh châu sáng chói nhất Đại Càn, Tuyết Ninh làm sao sánh bằng?" Nàng ngước mắt nhìn, có chút cười lên, "Ngài vốn không nên hâm mộ thần nữ." 

Lời này nghe như nhắm mắt lấy lòng. Thẩm Chỉ Y khi nghe câu đầu trong nháy mắt là chán ghét. Nhưng khi chạm đến ánh mắt của nàng ấy, lại phát hiện những lời này mười phần nghiêm túc cùng trịnh trọng, nhất thời ngơ ngác.

Khương Tuyết Ninh liền quay người, từ một bức họa trên bàn, nhẹ nhàng nhấc lên một cây bút lông cừu, nhẹ nhàng chấm một điểm phấn đào nhàn nhạt, nói một tiếng "Mạo phạm", sau đó liền bước tới, nhẹ tô lên vết sẹo dưới mắt trái của Thẩm Chỉ Y. Vết sẹo vốn chói mắt nhất thời lại như một vệt phấn hình trăng non, như một cánh hoa rơi xuống.

Đợi đến lúc nàng lui ra, cung nhân đi theo Thẩm Chỉ Y trầm thấp hô một tiếng, trong mắt lộ ra kinh diễm.

Khương Tuyết Ninh chỉ nói: "Có một vết thương, nếu điện hạ quá để ý trước mặt người khác, thì người người đều biết đây là điểm yếu của người, họ sẽ đâm vào đó mà làm tổn thương người. Nhưng nếu điện hạ bày ra trước mặt, không quan tâm, hoặc giả vờ như không quan tâm, người khác đâu biết được mà làm tổn thương ngài. Vết sẹo của ngài, vốn là vinh quang của vương triều, hà tất phải hổ thẹn?"

Thẩm Chỉ Y triệt để ngây ngẩn cả người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai to gan nói với nàng như vậy, rõ ràng rất ngay thẳng và đanh thép, lại tựa như một cơn gió thoảng. Như dòng nước trong, lướt qua nội tâm, xoa dịu vết thương của nàng. Nàng nhìn chăm chú vị Khương nhị cô nương lần đầu gặp mặt, không thể rời mắt.

Khương Tuyết Ninh vẽ xong, liền cảm giác trong lòng thoải mái, nghĩ lại: Mặc dù gặp lại Lạc Dương trưởng công chúa, nhưng đời này còn không biết Tạ Nguy đối phó nàng thế nào, nếu có thể nịnh bợ được công chúa điện hạ, dù Tạ Nguy muốn động thủ cũng phải cân nhắc một chút. Chuyện này thật không có gì không tốt.

Chỉ là lúc nàng nhìn lại, thấy ánh mắt chăm chú của Thẩm Chỉ Y, đột nhiên da đầu tê rần! Ánh mắt này... Tại sao không khác gì kiếp trước?! Nàng vô ý thức cúi đầu nhìn trang phục của mình: Đây là trang phục nữ nhân mà. Nhưng vì sao ánh mắt này...

Trong chớp mắt, trong đầu Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên có một ý niệm trước đó chưa từng, đến mức khiến toàn thân nàng run lên, nổi da gà: Ai nói, Lạc Dương trưởng công chúa kiếp trước nhất định bởi vì nàng nữ giả nam trang, nghĩ lầm nàng là nam tử, mới trời xui đất khiến yêu thương nàng?

Cùng một tình huống, chưa hẳn không thể có cách lý giải khác. Đó chính là, thấy nàng mặc nam trang, lại cả người âm nhu nữ khí, nên thân cận với nàng, chỉ là trưởng công chúa chưa hẳn hiểu được!

Nếu là như vậy... Tay Khương Tuyết Ninh còn cầm bút vẽ chưa buông xuống bỗng cứng ngắc. Trong chớp nhoáng đón lấy ánh mắt chăm chú của Thẩm Chỉ Y, cả người nàng như bị sét đánh, trong đầu trống rỗng chỉ xuất hiện ba chữ 'Xong đời rồi'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #khônninh