Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

{Tin tưởng}

-Ắt xì, ắt xì, ắt xì!

Tiếng hắt hơi liên tục của ai đó vang vọng cả hang động. Sự tăm tối xung quanh cũng vì thế mà bị phá vỡ. Làm rung động các tảng đá lạnh trên cao, tiếng tóc tóc vì thế lại càng nhỏ giọt nhiều và nhanh hơn.

-Ở đây bao nhiêu độ C mà lại khiến nữ cường như chị Khiết Quỳnh cũng phải hắt hơi liên tục nhỉ?

Justin tay chạm vào những tản đá lạnh cạnh bên. Mạnh tay bẽ một mảnh nhỏ, nhóc suýt nữa là bị cả một tản đá to tướng đè bẹp chỉ vì hành động vô ý của mình. May mắn né được tử thần, Justin dùng đôi mắt cùng bộ não để quan sát và suy xét về địa hình ở nơi cả nhóm đang đi. Không phải nơi lúc nãy họ đi. Không thấy nước nữa, thay vào đó là đá lạnh trên cao và hai bên đường đi. Nơi này thật kì lạ! Cả nhóm bọn họ lúc nãy không hề rẽ qua con đường nào, vậy tại sao lại đi đến một nơi khác rồi!?

-Em...em từng nghe nói có một mật thất được xây dựng cách đây chín năm!

Justin nhận rất một điều rất quan trọng. Nhóc mừng rỡ la toáng lên.

-Cái gì xây dựng chín năm?

Khiết Quỳnh tò mò hỏi.

-Em từng đọc một bài báo, nói rằng có một mật thất được xây dựng cách đây chín năm. Do một nạn phá rừng quy mô lớn đã tàn phá không chỉ cây rừng mà còn giết hại cả thú rừng. Người chủ của mật thất này đã cứu hơn hàng nghìn con vật. Được lên cả báo đài . . .em chắc chắn chính là nơi này!

Justin nói một cách chắc nịch.

-Vậy nếu như đã có tâm đọc thì hãy không bằng em hãy giúp cả nhóm thoát khỏi nơi này đi! Em lôi mọi người đi vào đây được thì chắc hẳn là biết đường ra mà phải không?

Khiết Quỳnh nói. Justin nghe xong mặt mũi liền nghệch ra, cười hì hì cho qua chuyện.

Thấy biểu cảm của nhóc như vậy, Khiết Quỳnh chau mày như hiểu ra điều gì đó, bĩu môi lấy làm tiếc:

-Vậy là em không biết đường ra sao? Hố sâu như vậy. . .đường ra ở đâu mà tìm đây?

Từ Khôi nãy giờ im lặng suy nghĩ, ánh mắt cũng không quên nhìn xung quanh bằng ánh đèn pin yếu ớt. Dường như hắn nghĩ ra cách gì đó, hàng chân mày khẽ nhướn lên một chút. Chợt nắm chặt bả vai Thừa Thừa, Từ Khôn nói:

-Mấy con rắn của mày đâu rồi Thừa Thừa?

-Đây đây, có gì không?

Thừa Thừa đưa từ trong tay ra được ba con rắn nhỏ, bằng cánh tay của một đứa trẻ vị thành niên phát triển tốt. Môi mấp máy như muốn nói gì đó với Từ Khôn, Thừa Thừa ậm ự không dám nói:

-Thả chúng ra hết đi!

-Sa...sao lại thả?

-Để chúng cho mày giữ thêm vài giờ ắc sẽ bị rút hết máu, đúng không?

Từ Khôn hỏi. Vẻ mặt vẫn không cảm xúc, nhìn Thừa Thừa. Hai người còn lại là Khiết Quỳnh và Justin đều kinh ngạc nhìn Thừa Thừa. Đống rắn to tổ bố đó, mới đi có hai tiếng hơn mà anh ta đã ăn sạch hết rồi sao?

-Đâu có. . .định đem ba con này về nuôi để làm cảnh mà! Mấy con to to kia tôi thả hết rồi, thật đó!

Thừa Thừa nói như sợ mọi người không tin mình. Ai nấy đều cười cười khi thấy sự ngốc nghếch hiện rõ trên khuôn mặt của Thừa Thừa. Cho dù anh ta có ra sao đi chăng nữa thì vẫn là Phạm Thừa Thừa hăng hái, tốt bụng và có đôi chút ngốc nghếch của mọi người mà thôi.

-Thôi không nói dối, tôi thả đi hết rồi. Tôi thả hết ba con rắn nhỏ này đi cho mọi người xem, tụi nó sẽ đi về chỗ cũ, đi về chỗ của gia đình tụi nó

Thừa Thừa nói liền thả ba con rắn nhỏ xuống nước, đúng như anh ta nói, ba con rắn cứ thế mà lội đi về con đường cũ, lội đến nơi mà cả nhóm thấy bọn chúng, nơi mà Khiết Quỳnh giải được cái mật khẩu kì lạ sau đó lại bị ăn đất đá đầy mình. Từ Khôn quan sát những con rắn đó và chăm chỉ đi theo, hắn định trở lại chỗ lúc nãy sao? Vừa thoát ra được, Từ Khôn hắn đầu óc lại bị gì nữa rồi?

-Đi, đi đâu đấy? Đợi bọn này nữa.

Thừa Thừa vội chayh đi theo dù anh ta cũng không rõ ý định của Từ Khôn là gì. Khiết Quỳnh đỡ Justin chậm rãi bước theo sau, chân nhóc vẫn còn rất đau, sợ đi vài bước nữa chân nhóc sẽ rã ra thành nước mất.

Khiết Quỳnh dự cảm không ổn đối với Justin, liền dùng hết lực bế nhóc lên và một mạch chạy đến chỗ Thừa Thừa. Thật may họ không cách xa Thừa Thừa là mấy, vừa chạy đến nơi, Khiết Quỳnh thả Justin xuống và thở hồng hộc. Bắp tay của cô cứ thổi mà nổi lên, gân tay cũng theo đó mà hiện ra trên cánh tay nhỏ nhắn và rắn rỏi kia. Thừa Thừa kinh ngạc, nhìn chầm chầm vào bắp tay của Khiết Quỳnh, khác nào bắp tay anh ta đâu. Nữ cường quả là nữ cường, một mình bế một cậu nhóc vị thành niên cao to, chạy một mạch đến chỗ Thừa Thừa, tuy quãng đường không xa nhưng đủ để con người ta đầu óc mệt mỏi, thở không ra hơi.

-Chà, cô xem vậy mà khỏe thật đấy! Xem tay cô kìa, nổi gân lên khác nào tay tôi đâu.

Thừa Thừa đưa cánh tay rướm máu, nổi đầy gân của mình ra. Khiết Quỳnh huơ tay, tỏ vẻ không muốn xem mà nói:

-Thôi thôi, mau cõng Justin đi! Chân em ấy đi không được nữa đâu.

Thừa Thừa vừa nghe nhắc đến Justin, tay chân liền nhanh chóng đỡ nhóc lên. Ngồi khụp xuống, tay kéo chân Justin ý muốn nhóc leo lên lưng cho anh ta cõng. Mà khổ nỗi, mất một cánh tay rồi, Justin vừa leo lên lưng, Thừa Thừa liền đứng dậy quên mất dùng hai tay mới xốc nhóc lên lưng hẳn hoi nỗi. Đứng nghiêng ngã, suýt nữa thì hai con người đó đã ngã ùm xuống nước rồi. Thật may có Khiết Quỳnh cạnh bên, nhanh nhẩu đỡ cả hai, giúp Thừa Thừa xốc Justin lên lưng anh ta. Cả ba người họ đi cùng nhau, Thừa Thừa cõng Justin, Khiết Quỳnh bên cạnh dùng tay đỡ chân nhóc mà băng bó nơi cái chân mềm nhũn kia.

-Từ Khôn đâu rồi. Sao không đợi chúng ta?

Khiết Quỳnh bực bội nói. Ngay từ đầu cô đã thấy Từ Khôn hắn tính tình rất khó để ưa, đằng này còn thích hoạt động riêng lẻ, nói đi là đi, không chịu chờ đợi ai cả!

-Từ Khôn biết tôi có thể đánh hơi nên mới bỏ chúng ta mà đi trước đó. Cái tên đó, bề ngoài nhìn rất khó ưa, thật ra suy nghĩ cũng rất sâu xa. Làm gì đều tính trước một bước, thành ra đi cùng nhóm với Từ Khôn không sợ sẽ lầm đường lỡ bước.

Thừa Thừa nói. Câu nói của anh ta phần nào đó xoa dịu ý nghĩ xấu về Từ Khôn của Khiết Quỳnh. Có một người trong nhóm như vậy cũng tốt, chỉ có điều hắn không nói không rằng mà thực hiện như vậy, khiến người khác không thể nào bắt kịp hắn cả.

-Anh Từ Khôn với anh Chính Đình giống nhau rồi!

Justin nói. Nhóc xoay khuôn mặt lấm bẩn của mình ra sau một lúc úp mặt vào lưng Thừa Thừa. Khi nghe Thừa Thừa nói về Từ Khôn, nhóc chợt nghĩ đến Chính Đình. Người anh khiến nhóc phải cảm phục bởi sự thông minh và hứng thú vì vẻ thần bí của gã.

-Cái tên họ Chu đó giống Từ Khôn ở điểm nào? Chị chỉ thấy ổng lúc nắng lúc mưa. Lúc điên, lúc hiền. Còn cái vlog của ổng nữa, chẳng ra làm sao!

-Không có đâu chị. Chính Đình anh ấy khác với vẻ bề ngoài lắm! Chị thấy anh ấy vui vẻ như vậy, vẻ ngoài tươi sáng như thế. . .nhưng thật ra anh ấy rất khó khăn. Em thì không rõ hoàn cảnh gia đình của anh Chính Đình, nhưng em hiểu lí do anh ấy làm như vậy. Vì anh ấy muốn cứu Lập Nông.

-Anh Chính Đình ấy, thương Lập Nông lắm! Thương cả em nữa. Anh ấy giấu nghề đấy! Anh ấy giỏi mấy việc như làm nghiên cứu thuốc, rồi bắn cung, ném dao lắm đấy. Mà do vì anh ấy không muốn làm hại đến ai nên đã thôi những việc đó rồi. Nhớ cái lần anh Chính Đình cứu em ra khỏi trường học, lúc đó xác sống vây khắp trường, anh ấy dùng cung bắn, "một tên bắn trúng ba con nhạn". Bắn xuyên cơ thể luôn đó ạ! Rồi anh Lập Nông cũng ở đó, anh ấy bắn trúng anh Lập Nông. May là chỉ trúng vai. Mà nhờ vào đó, anh Chính Đình mới biết ngay bả vai anh Lập Nông có kí sinh sống trong đó.

-Chị biết không? Lúc mà anh Chính Đình mượn phòng của chị là lúc anh ấy pha chế ra loại thuốc đục trắng đấy đấy! Cái lọ thuộc ngửi vào nghe cứ như mùi thịt mốc vậy đấy!. . .Anh Chính Đình và anh Lập Nông mỗi ngày đều phải gồng mình mà lấy mấy con kí sinh ấy ra. Em từng chứng kiến cái vết thương vừa to vừa sâu trên bả vai của anh Lập Nông, thật sự rất kinh khủng. Cho nên khi chị muốn giúp, anh Chính Đình không cho là vậy đấy! Anh ấy nghĩ chị là con gái, không nên thấy những cái đó. Còn nữa, cái lá trên dây chuyền của anh Lập Nông, nó thật ra chỉ là một cái bình thường thôi. Anh ấy nhúng miếng lá vào cái thuốc gì đó anh ấy làm ra, rồi cho anh Lập Nông ngửi. Tối nào anh ấy cũng thay miếng lá khác cho anh Lập Nông cả. Vì không muốn nghiêm trọng hóa vấn đề nên là anh Chính Đình mới nói cái lá đó có khả năng giúp anh Lập Nông hô hấp tốt gì đó. Nó không có khả năng đâu. Anh ấy còn nói với em, sau khi những con kí sinh trùng đó được lấy ra hết thì anh ấy không cần làm việc như vậy nữa. Còn nữa. . .sao thế?

Justin thuận miệng mà cứ thế kể mãi kể mãi, không hay rằng nãy giờ ba người bọn họ đã đuổi kịp Từ Khôn. Đuổi kịp hắn ta cũng là đến lại chỗ cũ, đến lại chỗ cũ thì là gặp lại Chính Đình và Lập Nông đang ngồi đó. Thấy vẻ mặt Chính Đình không mấy thoải mái khi Justin nói hết chuyện nhóc biết cho người khác nghe, Thừa Thừa liền véo vào đùi nhóc để nhóc ngưng lại. Justin cứng họng khi thấy Chính Đình nhìn mình, nhóc núp sau lưng Thừa Thừa mà trốn.

-Em nên im lặng đi Justin! Không hiểu sao lúc đó lại cho em biết!

Chính Đình vẫn vẻ khó chịu mà cảnh cáo.

-Justin! Em, Khiết Quỳnh, Thừa Thừa cùng Lập Nông đi chỗ khác nghỉ ngơi. Anh có chuyện này muốn nói với Chính Đình.

Từ Khôn nhẹ nhàng nói. Hắn đang cố giữ bình tĩnh trước Chính Đình, gã khiến Từ Khôn rối tung lên vì những hành động bí ẩn của gã. Đợi sau khi bốn người kia đã đi, không gian yên ắng hơn hẳn,Từ Khôn mới đi lại ngồi cạnh Chính Đình, dáng vẻ có chút đề phòng.

-Đề phòng tôi làm gì? Tôi có làm gì cậu đâu?

Chính Đình nói. Tay lấy ra một con dao thái củ nhỏ nhắn, nhắm vài giây và phóng mạnh con dao về phía tảng đá trước mắt. Tay gã cùng lúc đó cũng nhức mỏi mà thả xuống như không có lực, hoặc có lẽ đó là chút sức lực cuối cùng của gã. Từ Khôn nhìn con dao, rồi nhìn sang Chính Đình. Khẽ bật cười, Từ Khôn vỗ vỗ vai Chính Đình và nói:

-Giấu nghề, giấu nghề! Nhắm có mấy giây mà đã có thể giết chết một con nhện. Tại sao ngay từ đầu anh không thể hiện ra?

-Im đi! Lập Nông em ấy mà nghe được là sẽ không nhìn mặt tôi nữa đâu.

Từ Khôn gật gật đầu, tay lấy ra hai điếu thuốc. Một điếu cho mình, một điếu cho Chính Đình.

-Sao lại đưa cho tôi?

Chính Đình tròn xoe mắt, hỏi.

-Không phải anh cũng hay hút thuốc mỗi khi suy nghĩ sao? Khỏi chối! Tôi thấy anh hút thuốc lúc chúng ta còn ở trong hang gấu rồi. Ra khỏi hang và hút thuốc, không sợ gì cả. . .

Chính Đình lắc lắc đầu. Tay đưa điếu thuốc vào ngọn lửa trên ngọn diêm mà Từ Khôn cầm, mòi lửa cho điếu thuốc. Gã ta rất ít khi hút thuốc, căng thẳng lắm mới hút để đầu óc nhẹ nhàng lại. Không ngờ lại bị tên khúc gỗ Thái Từ Khôn phát hiện ra, cũng không còn gì để giấu, mặc kệ đi! Chính Đình nghĩ như vậy, miệng thả ra một luồng khói hình tròn trông đầy điệu nghệ.

-Tôi mệt lắm rồi, cậu biết không?. . .Bây giờ, tôi chỉ cho cậu cách rời khỏi đây. Với điều kiện, sau này cậu phải chăm sóc Lập Nông thật tốt. Tôi sẽ làm ma và bám theo cậu để xem cậu đối xử với em ấy như thế nào.

-Tôi có bao giờ không chăm sóc Lập Nông? Mà anh có làm ma, thì phù hộ cho mọi người vượt qua đại nạn này. Được không?

Từ Khôn thả khỏi thuốc ra, cũng là vòng tròn khói, hắn ta có vẻ hứng thú với việc này.

-Ừm. Tôi sẽ làm một con ma blogger, cầm máy quay, quay tất cả sự việc của mọi người lại. Vlog do một con ma quay lại. . .cậu nên đặt tiêu đề kiểu đó để hút view.

Chính Đình cười hề hề, gã sờ sờ vào cầm mình. Chà, râu đã mọc lỏm chỏm ra rồi. Trông gã bây giờ chắc thê thảm lắm. Ánh mắt Chính Đình bỗng rũ xuống, gã dường như muốn khóc.

-Từ Khôn, tôi tin tưởng cậu!
_____________________
Ngày 6 Tháng 2 Năm 2020

Cảm ơn mọi người đã hối thúc tui. Càng hối thúc tui càng cảm kích vì mọi người vẫn nhớ đến tui. Corona cũng không khiến tui sợ bằng chạy viết bảo thảo :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com