Chương 4
Cuộc sống của cả hai vẫn như cũ, cùng nhau đi học, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau về nhà. Cho đến một ngày, buổi trưa hôm đó, Trần Lập Nông ngồi ở vườn sau chờ Thái Từ Khôn mang cơm trưa đến.
Nhưng khi Thái Từ Khôn xuất hiện, theo sau lại có thêm một cô gái. Làm sao mà Trần Lập Nông không biết người này là ai, chính là bạn học sinh mới chuyển đến lớp Thái Từ Khôn, hoa khôi của trường, tên là Tô Thiến.
Tô Thiến sống ở Đức, nhưng không hiểu sao tự nhiên chuyển về Trung Quốc giữa chừng, với thành tích vượt trội, đương nhiên được xếp vào lớp chọn.
Mới đến trường được mấy hôm nhưng nổi tiếng lắm, vì có khuôn mặt xinh đẹp, thân hình lại cân đối, làn da thì trắng mịn, nam sinh thì thích thú muốn lại gần làm quen, còn nữ sinh từ vừa hâm mộ vừa ghen tị.
Chỉ là Trần Lập Nông không ngờ, Tô Thiến có thể kết bạn được với Thái Từ Khôn, vì tính cách Thái Từ Khôn rất tệ, ít ai có thể chơi chung, trừ Trần Lập Nông chơi từ bé ra, vậy nên khi nhìn thấy hai người một trước một sau bước đến, Trần Lập Nông không dấu nổi cảm giác vừa lo sợ mất Thái Từ Khôn, vừa ghen tị.
Bởi vì cậu luôn nghĩ rằng, nếu không phải nhà cạnh Thái Từ Khôn và chơi với Thái Từ Khôn từ bé, thì cậu cả đời cũng không bao giờ có cơ hội quen một người như Thái Từ Khôn đâu, vậy mà Tô Thiến mới đến mấy ngày, đã có thể nói chuyện với Thái Từ Khôn.
Cũng phải thôi, Tô Thiến xinh đẹp lại học giỏi như vậy, đứng cạnh Thái Từ Khôn như bức tranh không tì vết, làm cậu thật sự rất ghen tị.
"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" Thái Từ Khôn búng một cái lên trán nhẵn bóng của Trần Lập Nông. Ánh mắt sủng nịch này, ai nhìn vào cũng ghen tị, chỉ có đồ ngốc Trần Lập Nông không nhận ra mà thôi.
"Ừm không có gì, đây là..." Trần Lập Nông bỏ lửng câu nói, nhìn Tô Thiến một cái đánh giá. Lòng ghen tị, mùi dấm chua xộc lên mũi.
"Cô ấy là..."
"Xin chào, tớ bạn của Thái Từ Khôn, gia đình hai bên rất thân nhau, cứ gọi tớ là Tô Thiến" Tô Thiến cắt đứt lời nói của Thái Từ Khôn, mỉm cười nói với Trần Lập Nông, lộ hàm răng trắng muốt đều đặn, đôi môi đỏ khép mở khi nói chuyện, đúng là xinh đẹp ai cũng phải ghen tị.
Thái Từ Khôn khẽ liếc mắt nhìn Tô Thiến, rồi lại nhìn Trần Lập Nông một cái, khẽ lắc đầu. Yên lặng mở hộp cơm ra, bày lên ghế đá.
"Lại đây ăn cơm đi"
"Ừm" Trần Lập Nông bụng đã đói meo, bỏ qua băn khoăn và nỗi ghen tị trong lòng, quyết định ăn no đã rồi nghĩ tiếp.
"Tớ cũng đói quá, tớ ăn chung có được không?" Tô Thiến ngửi thấy mùi thơm thì muốn phi đến ăn cùng, nhưng đã bị câu nói lạnh lùng của Thái Từ Khôn cắt đứt.
"Đói thì đến canteen mà ăn, chỗ này chỉ đủ cho hai người thôi"
"Thật quá đáng mà" Tô Thiến bĩu môi, hờn dỗi không đòi ăn nữa, nói nhỏ với Thái Từ Khôn.
"Này nhá, em giúp anh bắt được thỏ con về, anh lại so đo miếng cơm với em chứ gì?"
"Ai mượn đâu, anh tự nghĩ cách được"
"Em có kế này giúp anh trong vòng nửa tháng là bắt được thỏ con về đấy, thế nào?"
"Cách gì?" Thái Từ Khôn nhìn Tô Thiến một cái.
"Nhưng anh phải phối hợp, em nói gì cũng phải gật đầu đấy"
"Được, nếu sau hai tuần mà không xong thì quay về Đức đi"
"Đã rõ"
Trần Lập Nông làm bộ tập trung ăn cơm nhưng tai vẫn cố vểnh lên nghe ngóng, làm gì mà thì thầm to nhỏ với nhau.
Lúc sau Thái Từ Khôn vẻ mặt như thường đến cạnh Trần Lập Nông ăn cơm, Tô Thiến thì mỉm cười chào tạm biệt rồi đi mất, Trần Lập Nông tò mò muốn hỏi mà không biết mở mồm ra sao.
"Cô ấy là bạn cậu à?" Trần Lập Nông cắn miếng tôm chiên, bâng quơ hỏi.
"Ừm, bố cô ấy là bạn thân của bố tôi. Nên có gặp mấy lần"
"Sao chưa thấy cậu kể bao giờ"
"Tự nhiên kể làm gì, mau ăn đi. Quan tâm cô ta làm gì"
"Ừm" Trần Lập Nông cảm giác tò mò, cậu thấy hẳn không đơn giản như vậy, nhưng có hỏi thì Thái Từ Khôn cũng không nói, nên quyết định im lặng.
Tô Thiến đi được một đoạn xa thì lấy máy gọi cho ai đấy.
"Bác Thái, cháu đã gặp được Nông Nông rồi, đúng như bác nói, tiểu mỹ thụ khả ái nha"
[Ta đã nói gì nào, thế nào? Nghĩ cách giúp anh cháu đi chứ]
"Bác yên tâm đi, gì cứ mấy chuyện này cháu chỉ mất hai tuần là xong"
[Được, bác với bác Trần nhờ cả vào cháu]
"Vâng ạ. Bác yên tâm" Tô Thiến cúp máy. Mỉm cười xấu xa.
Thật ra cô là em họ của Thái Từ Khôn, mẹ cô là em gái của mẹ Thái Từ Khôn. Lần này về nước là cô chán sống ở Đức, bà Thái biết tin cô về nước thì cùng bà Trần ra sân bay đón cô. Còn kể khổ chuyện tình yêu của hai bạn trẻ Khôn Nông.
Người ham vui như Tô Thiến sao lại đứng im được, thế là nghĩ cách giúp anh họ Thái Từ Khôn bắt được tiểu thụ về. Bù lại cô sẽ được xem bức ảnh Thái Từ Khôn hôn trộm Trần Lập Nông bị bà Trần chụp được. Nghĩ đến sau này có anh dâu đáng yêu như vậy, Tô Thiến vui vẻ lắm, cười đến nham hiểm, làm mấy bạn học xung quanh sợ hãi mà né xa một đoạn.
End chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com