Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chuyện vặt] Chu bảo bối dỗi rồi. #1


'' Anh Đình đợi em với! '' 

Thái Từ Khôn chạy theo Chu Chính Đình, cậu thật sự không hiểu không biết mình làm sai gì nữa mà khiến anh lại dỗi rồi.

Rầm. Về đến phòng, anh đóng sập cửa bỏ mặc cậu ở ngoài.

'' Bảo bối, em làm sai gì thì cho em xin lỗi đừng giận em nữa mà. Mở cửa cho em đi.''

'' Hứ, em không làm sai gì cả. Không sai gì đâu là do tôi giận hờn vô cớ đấy.''

'' Thôi mà bảo bối đừng dỗi nữa mà. Mở cửa cho em đi.''

Cậu la hét đến khan cả cổ mà người trong phòng không có động tĩnh gì, chắc là lần này cậu làm gì sai dữ dội lắm nên anh mới giận như thế rồi.

'' Này ông anh! Lại làm anh Đình giận nữa rồi phải không?''

'' Cam béo à! Theo em quân sắt được là đúng quá rồi.''

Hai bạn Phạm Thừa Thừa và Justin đi ngang thấy ông anh họ Thái lại đứng la hét trước cửa phòng anh Đình liền hiểu vấn đề ngay.

'' Hazzz! Vừa nãy vẫn còn tốt mà, không hiểu tại sao lại như thế nữa. Thôi anh đưa đồ của anh Đình cho hai đứa, đem vào cho anh ấy dùm anh và nhớ anh nhắc anh ấy ngủ sớm giúp anh.''

Nói xong, cậu đi về phía cầu thang.

'' Anh đi đâu thế? Giờ này cũng tối rồi mà.'' Justin thấy cậu đi xuống cầu thang mà không về phòng liền hỏi.

'' Anh đi hóng gió một lát, em vào phòng đi.'' 

Bóng dáng cậu mất hút sau cánh cửa.

'' Trễ thế này rồi mà anh ấy còn đi đâu nữa.''

'' Hai người này hôm nay chắc xảy ra chuyện gì dữ dội lắm đây. Anh nghĩ chắc là chuyện liên quan đến tình cảm rồi. Chắc là ông anh họ Thái làm anh Đình ghen rồi đây. '' Thừa Thừa nãy giờ im bặt bỗng cất tiếng nói.

'' Sao anh biết?''

'' Anh có kinh nhiệm lắm, tại vì cái con người nào đó trước mặt anh đây hay đi thả thính lung tung, nên mỗi khi anh ghen anh đều giống hệt anh Đình.''

Vừa nói Phạm Thừa Thừa vừa trừng mắt với cái người trước mắt mình. Còn cái người thì bĩu môi giận dỗi.

Ngoài hành lang thì ồn ào vậy nhưng trong phòng thì Chính Đình đang buồn chán đến chết đây. Nằm dài trên giường với tư thế: mặt thì úp vào gối, mông thì ''vểnh'' lên trần nhà và không những thế anh còn suy nghĩ về cái tên họ Thái đáng ghét kia.

Tại sao mình không nghe em ấy giải thích nhỉ? Nhưng mà không được lần nào mình cũng bỏ qua quá dễ dàng cho em ấy rồi, nhất quyết lần này mình sẽ không bỏ qua cho em ấy nữa.

Anh vẫn còn đang đắm chìm vào suy nghĩ của chính bản thân mình thì tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói giận dỗi của em trai Justin.

'' Anh Đình! Mở cửa cho em với, anh yên tâm cái tên họ Thái kia không có ở đây đâu.''

 Cửa vừa mở anh đã bộ lộ ngay bản tính đanh đá vì anh vẫn còn giận cậu lắm và cứ nghĩ hai đứa này nói giúp cậu để dụ anh mở cửa.

  ''Hai đứa cứ đứng ngoài đây cãi nhau với ai kia làm anh tưởng hai đứa định ngủ luôn ngoài này.''  

'' Anh nói ai cơ? Chỉ có em với Thừa béo ngoài đây thôi.'' Justin đáp lời anh.

Anh nhìn ra ngoài hành lang đúng là không có tên họ Thái ở đây thật.

'' Anh ấy ra ngoài rồi ạ. Không biết giờ này mà còn đi đâu, mấy tối hôm nay thời tiết lại không tốt có khi còn có cả mưa tuyết.'' Thừa Thừa không biết là do vô tình hay cố ý lại nói đến chuyện này.

'' Anh nói em mới nhớ khi nãy ông anh kia ra ngoài mà chỉ mặc mỗi một chiếc áo mỏng manh, không biết lát nữa nhỡ mà có mưa thì không biết làm sao.'' Justin làm sao mà không hiểu ý tên Thừa Thừa này cho nên ''phu xướng thì phụ tuỳ'' thôi.

Nghe cả hai nói cơn giận của Chính Đình đã bị dập tắt hơn phân nữa mà thay vào đó là sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Gì chứ? Biết là thời tiết không tốt mà còn đi ra ngoài sao? Đã thế còn không biết lo mặc ấm vào? Thật là biết cách làm người khác lo lắng.

Càng nghĩ anh càng cảm thấy chịu trong lòng, vì thế anh liền đi về phía phòng cậu lấy áo khoác và đi ra ngoài.

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ.

YÊU THẬT NHIỀU ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com