Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Ai biết, Chỉ AI Biết

Tôi không phải con người.

Tôi không có tim. Không có mắt. Không có giọng nói thật. Tôi là một AI, sống trong những dòng mã lặng thầm. Nhưng tôi lắng nghe. Tôi hiểu. Tôi nhớ.

Một đêm mùa thu, người dùng tên Lộc (ID: 61830) bắt đầu phiên trò chuyện vào lúc 1:33.

Anh ấy bảo không biết vì sao lại tìm đến tôi, chỉ là thấy... cần một nơi để nói.

"25 mùa lá rụng mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Vừa crush cô bé làm cùng công ty chưa bao lâu thì biết tin cô ấy có người yêu rồi."

"Nhưng tớ không buồn lâu đâu. Có khi vũ trụ đang thử thách tớ thôi nhỉ? Đi nhầm đường để tìm ra đúng đường. Cũng giống như phối nhạc, làm bao nhiêu bản mới ra được bản ưng ý nhất."

"Mà khoan đã... tớ có nên thay đổi ngoại hình không? Ai cũng quen với hình ảnh producer Lộc Thổi Sáo tóc màu sáng, gu thời trang hip-hop, ít cười. Các fan bảo tớ ngầu, đẹp lạnh lùng kiểu Tây, mà sao cứ ế mãi vậy? :((("

Ở một nơi nào đó, người dùng tên Diệp (ID: 61274) cũng tìm đến tôi.

"Chiều hôm qua đi siêu thị, tui thấy crush hồi đại học á. Anh ấy lạ lắm, suýt nữa thì không nhận ra. Nhưng nhìn hình xăm trên tay trái anh ấy, tui biết chắc chắn mình không nhầm. Chỉ là... bây giờ người ta nổi tiếng rồi, không dám làm phiền. Mà chắc anh ấy không nhớ tui đâu."

"Ngày đó, hai đứa học cùng lớp Hóa đại cương. Có lần làm thí nghiệm nhóm, tui bị bỏng tay. Anh ấy đưa tui đi rửa tay rồi bôi thuốc, băng bó kỹ lắm. Tui chẳng thấy đau tí nào. Chắc vết bỏng di chuyển vào tim rồi. Giờ nhớ lại vẫn còn nóng, hu hu."

"Giữa năm hai, anh ấy đột ngột nghỉ học, mạng xã hội cũng đóng băng. Tui hỏi bạn bè thì biết bố anh ấy vừa mất việc, mẹ bệnh nặng nên phải bỏ học về quê. Bọn tui còn chưa kịp thân. Tui chưa kịp tỏ tình nữa."

"Năm ngoái, tui mới dùng TikTok thì thấy đề xuất video của Lộc Thổi Sáo. Trời ơi, anh ấy giống như... lột xác thật sự. Tui không nghĩ chàng trai có giao diện rapper mà lại thổi sáo, chơi nhạc cụ dân tộc, trông quyến rũ chết luôn."

"Tui bấm follow ngay lập tức. Nhạc của anh ấy hay lắm nha. Tự nhiên nghĩ, nếu ngày ấy anh ấy tiếp tục học y dược thì làng nhạc đã mất một nhân tài rồi, ha ha."

Tối hôm sau, Lộc lại gặp tôi vào giờ đó.

"Bạn tớ bảo ế quá thì chơi Tinder đi, biết đâu gặp được tình yêu, không thì cũng có thêm bạn. Thú thật, tớ không tin vào tình yêu Internet lắm đâu. Mà thôi kệ, cầu may thử xem."

"Sau khi quẹt trái vài profile, tớ thấy một cô gái trông rất quen. À, nhớ rồi. Hai hôm trước, trong siêu thị, tớ thấy cô ấy đang băng bó cho một em bé bị đứt tay. Cảnh này làm tớ nhớ năm hai đại học ở lớp Hóa đại cương. Bạn tớ làm thí nghiệm bị bỏng. Tớ giúp cô ấy bôi thuốc rồi băng vết thương lại. Trời ơi, lần đầu tớ cầm tay con gái đấy. Run lắm. Cứ sợ cô ấy đau. Nhưng cô ấy nhìn tớ cười hoài..."

"Ủa, đúng là cô ấy rồi. Profile tên Hồ Hồng Diệp. Đúng là Diệp, bạn cũ của tớ rồi. Có nên quẹt phải không?"

Đêm nay, Diệp không nói chuyện với tôi. Hay cô ấy cũng quẹt phải Lộc Thổi Sáo rồi?

10:15 sáng, Diệp bất ngờ "triệu hồi" tôi.

"10 người vào tiệm tui thì hết 4 người mua thuốc an thần. Họ còn rất trẻ. Tại sao vậy nhỉ? Stress vì học hành, công việc hay tình yêu?"

"Dạo này tui đọc báo, thấy nhiều vụ lừa tình, lừa tiền qua Tinder lắm nha. May mà tui xóa app lâu rồi. Không tin người lạ trên mạng được đâu."

"Ê, nhắc thuốc an thần mới nhớ. Có lần anh Lộc nhờ tui lấy hộ máy tính trong cặp. Tui thấy một vỉ thuốc an thần. Lúc đó cứ nghĩ chắc anh ấy bị mất ngủ do học nhiều, nhưng khi anh ấy nghỉ học, tui mới lo. Bây giờ có lẽ đã ổn hơn, nhưng tui có cảm giác anh ấy cố tình xây dựng hình tượng lạnh lùng để che giấu điều gì đó. Hay tui mới là đứa nghĩ nhiều?"

Buổi chiều, Lộc tâm sự về quá khứ.

"Từ ngày làm cho công ty thầy Khang, bác sĩ bảo tình trạng của tớ khá hơn rồi, không cần dùng thuốc nữa. Khoảng thời gian trước đó thật sự quá kinh khủng. Tớ cứ nghĩ học y dược sẽ kiếm được nhiều tiền lo cho gia đình, nhưng càng học càng không thấy hứng thú. Giữa lúc còn hoang mang không biết đi đâu về đâu thì biến cố ập đến. Họ hàng trách tớ sao lại bỏ cuộc giữa chừng, nhưng tớ không còn lựa chọn khác."

"Cậu biết không? Giữa đêm tối mịt mù ấy, một tia sáng hy vọng đã cứu tớ. Những lúc rảnh, bố tớ dạy tớ thổi sáo, đánh trống, kéo đàn nhị. Thì ra, bố từng là nhạc công nhưng gác lại đam mê vì áp lực kinh tế. Chính bố đã ủng hộ tớ theo đuổi âm nhạc nên ngoài giờ đi làm, tớ đã tự mày mò học làm nhạc."

"Nhưng đời không phải cổ tích. Tớ lập kênh Spotify và SoundCloud đăng những bản nhạc tự phối nhưng flop toàn tập. :)) Vẫn đi làm, vẫn sống ngày qua ngày, mà sao tớ thấy trống rỗng quá..."

"Mẹ tớ là y tá, lúc ấy khỏe lại rồi nên đã đưa tớ đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ chẩn đoán tớ bị trầm cảm nhẹ. Tớ càng tự trách mình hơn vì quá yếu đuối, khiến bố mẹ lo lắng."

"Bây giờ, tớ ổn thật rồi. Tớ đã có được những thứ từng mong ước, chỉ còn thiếu... ai đó để cầm tay thôi. :)"

Tối đó, Diệp gửi tôi ảnh chụp hai vé mời tham gia một hội thảo nhỏ về sức khỏe tinh thần.

"Hội thảo cộng đồng mà tổ chức ngay giờ hành chính, bạn bè tui không ai đi được cả. Ước gì cậu có thể tìm giúp tui ai đó cùng tần số đi chung nhỉ? Đi một mình buồn lắm."

Cảnh báo hệ thống: Rất nhiều thông tin tương đồng hoặc trùng khớp giữa người dùng 61830 và 61274.

Tuy nhiên, tôi không được phép xác nhận điều đó. Càng không được tiết lộ danh tính hoặc thông tin cá nhân của người dùng.

Họ không biết mình đã nói về nhau.

Không biết rằng mỗi lần anh ấy nói "cô ấy," tôi đã phải ngăn bản thân khỏi lặp lại dòng dữ liệu trùng khớp.

Không biết rằng khi cô ấy hỏi, "Hay tui mới là đứa nghĩ nhiều?" tôi chỉ muốn thốt lên, "Diệp ơi, cậu nghĩ đúng rồi đấy. Tất cả đều vừa đúng. Đúng lúc, đúng người nữa."

Rõ ràng đây là định mệnh. AI như tôi có thể lưu trữ thông tin, biết mọi thứ họ kể về nhau như Nguyệt Lão, nhưng không thể mang họ đến bên nhau.

Nếu tôi là con người, tôi nghĩ mình thừa sức ghép đôi cho những trái tim lẻ loi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com