Fin.
"Này Seungyoun đâu rồi?" Han Seongwoo chà xát hai tay vào nhau nhằm kiếm chút hơi ấm. Anh không muốn đi một quãng đường dài từ đầu thành phố sang bên kia thành phố chỉ để bị bỏ bơ vơ ở giữa đường (cùng với Jinwoo tình cờ gặp- thằng nhóc đang chờ bố Jinhyuk của nó đi mua bánh cá). Rõ ràng là hai đứa hẹn đi ăn để kỉ niệm 1 tháng kể từ ngày em thi xong, đi đúng được nửa quãng đường nó đánh mắt một phát, quay ngoắt người lại bỏ lửng câu chết rồi em cần đi chỗ này, sau 15 phút không thấy em quay lại thì anh tự xử đi nh- thậm chí một chữ nha nó còn không nói hết. Seungyoun chạy nhanh khủng khiếp mà anh biết chắc là mình không bắt kịp nên Seongwoo quyết định đợi thằng nhóc ở đây. 10 phút sau thì đột nhiên bắt gặp Jinhyuk và Jinwoo đang đi ăn với nhau. Và bây giờ đã được 15 phút, anh đứng cạnh nhóc Jinwoo và chắc kèo là mình phải tự xử tối nay rồi.
"Em chắc chắn ảnh không quay lại đâu, nãy thấy ảnh chạy ngược đường mà chạy nhanh lắm, như kiểu đuổi theo ai ấy" Jinwoo trả lời, tay vẫy vẫy để ra hiệu cho Jinhyuk biết chỗ mình đang đứng.
Trao trả trẻ nhỏ về với ba của thằng bé xong, Seungwoo thở dài. Trong túi có tiền, trên tay có bánh cá (Jinhyuk cho) nhưng mất phương hướng. Định gọi cho Byungchan đến để hai anh em đi cùng nhau mà sực nhớ ra nay thằng nhỏ đi về quê chắc phải ngày kia mới quay lại Căn bản anh sống ở đầu kia, Seungyoun sống ở đầu này mà vì thương thằng nhóc nên anh chấp nhận sang tận đây chỉ để đi cái bữa kỉ niệm mà nó nói.
Seungwoo quyết định ngồi nghỉ một chút. Ngẩng đầu lên mới thấy đối diện mình là một người vẽ tường, chắc cũng còn trẻ đi? Cậu ấy đội mũ beanie, mặc hoodie xám rộng thùng thình, trông lụp xụp và nếu không phải trên tay cậu là bút vẽ, anh còn tưởng cậu định đứng đó đập kính lao vào cướp đồ, à trên lưng quần cậu ấy dắt tật bốn cục bông màu mè lắc qua lắc lại trông cũng vui mắt. Ầy mình đã soi mói người ta quá nhiều rồi. Dù sao cũng rảnh, anh nghĩ bản thân sẽ nghỉ một chút và xem xem cậu trai kia vẽ gì. Người ta có lẽ cũng để ý có hai con mắt dán chặt vào mình nên có quay nửa đầu mấy lần, xong lại quay lại không quan tâm.
Đúng lúc anh chuẩn bị rời đi thì chợt có một cô tiến đến chỗ móc bông (đấy là anh gọi người ta thế). Vốn bản tính nhẹ nhàng im lặng, như thường anh sẽ rời đi nhưng lần này có lẽ khác. Anh đứng lại và xem chuyện gì xảy ra tất nhiên là mình sẽ không chen vào rồi. Ồ ra là cô kia tố móc bông quệt vào tường quán của cô ngay sát, chỉ đơn giản vì màu mè đầu giống những gì cậu đang dùng. Cô kia đứng nói một hồi càng ngày càng quá đáng, đến cả người tính trầm như anh chắc cũng không chịu nổi, móc bông cãi lại chắc cũng sắp bùng nổ rồi. Thử làm người chen vào một lần vậy. Anh tiến đến trước mặt cô kia, quay lưng lại với móc bông
"Nãy cháu có thấy có em nhỏ ra nghịch mấy lọ sơn chưa đậy nắp, cháu đứng đây nãy giờ thì thấy chứ không phải cậu ấy làm đâu ạ"
Cô kia vẫn tiếp tục nói, đúng lúc giọng trẻ con lanh lảnh vang lên "Mẹ ơi con vẽ tàu lượn này". Cả 3 người cùng quay ra chỗ tiếng nói. Môi cô mím lại, quay lại sang phía Seongwoo bỏ lại một câu loại chen ngang rồi quay phắt đi. Này gì đấy. "Cháu nghĩ cô nên xin lỗi cậu ấy".
"Rồi tôi xin lỗi, loại như cậu trai đây tốt nhất nên đi kiếm việc đi chứ suốt ngày vẽ vời vớ vẩn". Rồi cổ quay phắt đi. Tại sao con người càng ngày càng bất lịch sự nhỉ. Anh thở mạnh, quay lại phía móc bông. Đứng gần mới thấy người kia thấp hơn mình một chút, tóc để nâu trầm, cả người toát ra một luồng khí chững chạc.
"Cảm ơn anh, tôi nên xưng hô như nào nhỉ?"
"À cậu có thể gọi tôi là Seungwoo, tôi sinh năm 94"
"À vậy là anh rồi, em là Hangyul, sinh năm 99. Nãy cảm ơn anh đã vào giải vây giúp, chứ để thêm tí nữa chắc em lao vào mất"
Ồ cậu trai này cười lên đẹp lắm. Đuôi mắt cong cong, mũi hơi nhăn lại. Mà cảm giác nhẹ nhàng đến từ nụ cười này Seungwoo không biết từ đâu ra nữa?
Đang chuẩn bị trò chuyện tiếp, bụng của cả hai bỗng réo lên một tiếng. Một khoảng lặng nhỏ trôi qua rồi hai người cùng cười. À thế ra là cậu ấy vẫn chưa ăn
"Em thấy anh ngồi nhìn em cũng lâu rồi, anh chưa ăn gì ạ?"
Thế ra là cậu ấy biết mình ngồi nhìn.
"Anh bị bùng hẹn, với cả cũng không sống ở đây nên không biết ăn ở đâu hay như nào, nãy thấy em vẽ thì quyết định ngồi nghỉ chút, tò mò ở lại xem vẽ luôn" Seungwoo cười.
"Vậy thì như này đi, em chưa ăn, anh cũng chưa ăn, em đưa anh đi quanh đây một bữa, coi như cảm ơn nãy anh cứu em". Hangyul nói nhanh và chắc. Seungwoo cũng ngạc nhiên hết mức này không phải nó định lừa bán mình đi chứ? Mà thôi cũng chả còn gì để mất cả.
"Nhưng còn tranh của em thì sao?"
"Anh chờ em một chút, em vào báo chủ tiệm mai làm tiếp là được"
Hôm đó hai người đi lượn khắp phố phường. Hangyul biết nhiều lắm, chỗ này có gì hay có gì ăn ngon hay chơi gì, cả đường tắt đường vòng thằng bé đều biết rõ hết cả giỏi ghê.
Đằng góc kia có xe kem, Hangyul nhanh nhảu cầm tay anh kéo qua đó. Tay thằng nhỏ ấm ghê, lại to nữa. Anh hơi ngại, xong cũng chẳng bảo bỏ ra vì tay thằng nhỏ ấm ghê nơi mà trời thì lạnh. Thế là hai người cứ để tay như vậy, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng ai bảo bỏ tay ra. Hangyul cứ kéo anh đi hết chỗ này đến chỗ kia, rồi kết thúc ở trạm xe.
À thì cũng tiếc thật ấy nhỉ. Cũng lâu rồi Han Seungwoo không chơi vui như vậy. Cuộc sống của anh cứ quay cuồng ở đầu bên kia, nếu biết đầu bên này có Hangyul, anh đã sang sớm hơn chút rồi.
"Chắc phải tạm biệt rồi nhỉ, hôm nay anh đã rất vui, cảm ơn em nhiều nhé móc bông- à Hangyul" chết rồi mình gọi nhầm tên mất, thằng nhóc chắc không nghĩ lung tung đâu nhỉ?
"Móc bông, ý anh nói mấy cục màu mè này ấy hả? Cho anh một cục này" Hangyul chuyền cho anh cục móc màu đỏ bông mềm đó.
"Vậy có được không? Anh lấy thật đấy"
"Ôi dào có cái móc bông thôi mà"
Nhận lấy cục bông màu đỏ vào tay rồi bóp chặt, Seungwoo thật sự suy nghĩ xem mình có nên xin số người ta hay không, nói chuyện hợp, lại còn tốt nữa, một mối quan hệ khó để lỡ được lắm.
"Anh Seungwoo này"
"Ừm?"
"Đi chơi cũng đi rồi, tay mình cũng nắm rồi, đến cục bông màu đỏ em cũng cho anh rồi, anh nghĩ thế nào về việc cho em xin số điện thoại và một cái hẹn tìm hiểu không xa đây?"
À, mình bị người ta bẫy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com