Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: NGƯỜI MỚI

Saint Marvier không phải trường bình thường.

Cổng chính cao ba mét, trụ khắc chìm biểu tượng học viện – một con rồng nuốt lấy la bàn. Bên trong là thế giới không dành cho kẻ bình thường bước vào.

Giàu thôi chưa đủ. Phải đủ quan hệ. Đủ "tầm".

Thế nên khi một học sinh mới xuất hiện sáng nay, tin đồn lan như cháy rừng.

Áo sơ mi trắng chưa kịp là thẳng, ba lô vải bạc màu đeo một bên, tay còn xách theo một túi máy ảnh. Dáng đi không vội, cũng chẳng né ánh nhìn ai.

Progress Passawish.
16 tuổi. Học sinh học bổng năm 10. Ngành nghệ thuật thị giác.

Cậu không cười. Không cúi đầu.
Cũng không biết — hoặc không quan tâm — rằng phía trên tầng thượng, bốn người đang nhìn cậu từ trước khi cậu bước qua cổng.

Tầng thượng, tòa nhà học thuật – khu vực "không ai dám bén mảng".

F4 đang ở đó. Như mọi ngày.

Bốn người, bốn biểu tượng. Sáng ngời, tách biệt, nguy hiểm.
Một kẻ lạ mặt không biết gì về trường này chỉ cần nhìn họ trong 30 giây... là hiểu ai thật sự điều khiển Saint Marvier.

Ace:
(đưa ống nhòm mini cho Kavin)
"Năm học mới chưa được 10 phút đã có nguyên liệu thú vị rồi."

Kavin:
(ngả người lên thành ghế đá, mắt liếc xuống sân)
"Thằng nhỏ đó? Trông ngơ mà có võ."
"Tao cá là học bổng."

Seth:
(không rời cây bút chì khỏi trang phác thảo)
"Mắt nó không né ai. Lưng không gù. Chụp ảnh nhưng không 'làm màu'."

Ace:
"Mình nên chào mừng như truyền thống không?"
"Phá nhẹ thôi. Cho vui."

Kavin:
(cười nhếch mép)
"Mỗi năm một nạn nhân. Trường này mà không có cú vả đầu năm thì buồn."

Ace:
"Tao đặt tên cho nó rồi. Tiểu nhiếp ảnh."
"Ủa mà... nó đang nhìn lên kìa."

Cả ba người cùng lúc ngước lên — về phía người vẫn đang ngồi yên nãy giờ.

Almond Poomsuwan.
Không cần nói, không cần tham gia cuộc đối thoại.
Chỉ cần hiện diện là đủ khiến mọi thứ giữ khoảng cách.

Almond không ngẩng đầu khỏi cuốn sổ tay, nhưng giọng nói vang lên rất rõ:

Almond:
"Thằng nhóc đó thì không được đụng tới."

Ba thành viên còn lại nhìn nhau.

Kavin:
"Câu đó có nghĩa là sao?"
"Tao nghe nhầm không?"

Seth:
(đặt bút xuống)
"Rõ ràng. Dứt khoát. Mười trên mười."

Ace:
"Tao tưởng từ khóa của trường mình là 'đừng gọi tên cậu ấy'. Giờ có thêm câu: 'đừng đụng vào đứa cậu ấy nhìn'?"

Không ai hỏi lý do. Vì nếu Almond đã nói... thì đó là luật.

Dưới sân trường, Progress dừng lại trước bảng thông báo.
Tên cậu được đánh dấu đỏ dưới dòng chữ "Học sinh mới – học bổng toàn phần ngành Visual Arts."

Một nhóm học sinh xì xào phía sau:

"Nhìn kiểu đó, sống được mấy tuần?"
"Chụp hình ở trường này là mệt tim đó bạn ơi."
"F4 mà thấy là tiêu..."

Progress xoay cổ máy ảnh về phía tòa nhà chính.
Không nói gì. Chỉ giơ máy lên — bấm tách một tiếng.

Cùng lúc đó, ở tầng thượng – Almond nghiêng đầu. Nhẹ. Rất nhẹ.

Như thể... đã nghe thấy tiếng bấm máy.
Hoặc đơn giản là... cậu đã nhớ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com