CHƯƠNG 14: EM VẪN CƯỜI RẤT TƯƠI, CHỈ LÀ KHÔNG PHẢI VỚI BÊN NÀO CŨ NỮA
Quán ăn nằm ở góc phố gần trường — không sang trọng, không ồn ào, nhưng đủ yên để nghe nhau nói và đủ sáng để thấy nhau cười.
Progress ngồi trong góc bàn, đối diện Tor.
Fah đang chọn món, còn Mink thì nhìn menu một cách đầy nghiêm túc như đang xét duyệt dự án.
⸻
"Tao hỏi thật, tụi mày tính quay lại học luôn mà không báo trước là để tao sốc chết hả?" – Progress cười, tay nghịch ống hút.
"Chứ báo trước thì bất ngờ kiểu gì nữa?" – Fah nhún vai.
"Với lại, tụi tao biết mày sẽ không nói 'ừ, tao nhớ tụi mày lắm' đâu. Cho nên là đánh úp luôn cho đỡ chối."
Tor chống cằm, cười nửa miệng:
"Biết sao không? Tại mày lạnh như đá chứ sao."
"Tao không lạnh." – Progress nhíu mày.
"Ờ, mày không lạnh. Mày đóng băng luôn ấy." – Mink chen vào.
⸻
Cả nhóm bật cười.
Người xung quanh cũng phải liếc nhìn — không phải vì ồn ào, mà vì cái khí chất ba người kia mang theo: tự nhiên, thân thiết, không gượng gạo chút nào với Progress.
Cứ như ba mảnh ghép còn thiếu vừa được đặt về đúng chỗ.
⸻
Ở bàn phía trong quán, sát cửa sổ, F4 đang ngồi.
Ace nhấc ly cà phê lên:
"Thấy chưa? Nói mà. Nhóc đó không cô đơn như tụi mình tưởng."
Seth liếc ra:
"Ba người kia nhìn cũng nổi đấy. Khí chất không kém."
Kavin nhếch môi:
"Không kém... mà còn thân hơn mình nhiều."
Almond không lên tiếng.
Mắt anh vẫn dừng ở người đang ngồi giữa bàn kia — Progress, người vừa cười rạng rỡ vì một câu đùa.
⸻
Fah cắn một miếng bánh xèo giòn rụm, rồi hỏi:
"Dạo gần đây mày sao rồi? Trông không còn quạu như xưa."
Progress khựng một chút.
Không gian trùng xuống nhẹ.
Rồi cậu gật:
"Cũng ổn. Có vài chuyện... hơi mệt. Nhưng qua được rồi."
Mink nhíu mày:
"Chuyện mày từng kể ấy hả? Gần đây có bị lại không?"
Tor hỏi ngay:
"Dạo này ngủ được chưa? Mắt mày thâm rõ luôn kìa."
Progress cười nhẹ:
"Ngủ cũng tạm. Có mấy tuần trước hơi nặng, bị liên tục, giờ thì đỡ rồi."
Fah nhìn cậu, giọng chậm:
"Ở một mình... có ổn không?"
Progress không trả lời ngay.
Cậu nhìn xuống ly trà trước mặt, rồi nói khẽ:
"Ổn. Quen rồi."
⸻
Từ phía xa, nhóm F4 vẫn theo dõi từng chút một.
Không ai chen vào.
Nhưng câu hỏi của ba người kia... khiến Almond khựng lại.
Ngủ không được? Bị lại liên tục?
Người trước mặt anh, luôn im lặng, ít nói, cười gượng — lại có cả một khoảng ký ức và cuộc sống riêng không hề chia sẻ.
⸻
Fah cười, phá tan không khí trầm:
"Tụi tao chuyển về học ở đây rồi. Lớp mày luôn."
Progress tròn mắt:
"Thật không?!"
"Chắc. Đã nói rồi mà. Coi như tụi tao là phần còn lại của mày chưa xài hết."
Mink nháy mắt:
"Yên tâm. Ai dám đụng tới mày nữa thì tụi tao đè hết."
⸻
Progress bật cười — cười như thể nỗi buồn chưa từng chạm vào tim cậu.
⸻
Từ bàn sau, Ace nhìn Almond:
"Thấy gì không?
Cái cách cậu ấy cười —
Là kiểu từng có, nhưng giờ chỉ bật ra khi được kéo lại."
Almond đặt ly xuống.
Mắt anh vẫn không rời người kia.
Không phải vì ghen.
Mà là vì lần đầu tiên... anh nhận ra:
Mình đến trễ hơn ba người kia.
( tại bị ghiền phim trung nên sốp có lấy í tưởng một chút )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com