Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: ĐƯA EM SỮA MỖI NGÀY, CHỈ ĐỂ EM ĐỪNG QUÊN CÓ NGƯỜI Ở ĐÂY

Sáng sớm, hành lang tầng hai trường Saint Marvier bắt đầu đông dần.

Progress bước vào lớp với bước chân quen thuộc — không chậm, không nhanh, không né ai, nhưng cũng chẳng mời ai lại gần.

Trên bàn cậu, có một hộp sữa mát lạnh đặt sẵn.
Không ghi tên, không ghi gì cả.
Nhưng cậu biết rõ — là của ai.

Cậu ngước mắt về phía cuối hành lang.
Almond đang đứng dựa vào lan can, nói chuyện với Kavin.
Vừa lúc cậu nhìn sang, Almond cũng quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau chưa đến một giây.

Progress cúi đầu, mở hộp sữa.
Lặng lẽ uống.

Fah từ đằng sau huých vai:

"Ê, ai cưng mày dữ vậy? Sữa mỗi sáng?"

Progress liếc nhẹ:

"Đừng hỏi."

Mink bước tới, thở ra:

"Tao hỏi nè, sữa đó là của ai? Đừng nói là tự mày mang nha."

Tor nhún vai:

"Không cần đoán. Chắc là 'người đặc biệt' đó rồi."

Progress không trả lời.
Chỉ tiếp tục uống, rồi cất hộp trống vào cặp.

Fah không nói thêm, nhưng liếc nhau với Tor một cái rõ ý:

"Cái này có chuyện rồi."

Ở hành lang, Almond vẫn không lại gần.
Chỉ đứng đó, như một người quen đã chọn vị trí cho mình: ở gần vừa đủ, để không khiến ai khó xử.

Tiết học trôi qua, Progress vẫn tập trung như thường.
Nhưng mỗi lần đưa tay lên xoa cổ, hay vươn vai, lại có một ánh mắt âm thầm dõi theo — từ phía cửa lớp.

Giờ ra chơi.

Progress ra sân trường, ngồi một mình dưới gốc cây cũ.

Đang ngồi, một chiếc khăn giấy và một viên kẹo bạc hà đặt nhẹ bên cạnh.

"Gió sáng nay hơi khô.
Nhớ uống thêm nước." – giọng Almond vang lên phía sau.

Progress ngước lên.
Cậu không bất ngờ.
Cũng không mỉm cười.
Chỉ khẽ gật đầu:

"Cảm ơn."

Almond không ngồi lại.
Chỉ nói một câu nữa, rồi rời đi:

"Không cần nói gì. Chỉ cần đừng gồng quá."

Cậu ngồi yên. Tay siết nhẹ viên kẹo.
Trong lòng không còn lạnh, nhưng cũng chưa đủ ấm.

"Nếu cứ đối tốt như vậy... thì em phải làm gì với khoảng cách đang giữ?"

Tối hôm đó.

Progress về căn hộ, bật đèn, nấu mì, làm bài.
Vẫn chu trình cũ.
Vẫn một mình.

Nhưng có một hộp sữa khác được đặt trong tủ lạnh, do chính cậu mua trên đường về.
Không phải vì thèm.
Mà vì... đã quen có nó trong tay mỗi sáng.

Ở ngoài phố, xe của Almond đậu yên bên lề.

Đèn phòng Progress vẫn sáng tới gần nửa đêm.

Khi nó tắt, Almond mới nổ máy.
Không gọi. Không nhắn.
Chỉ thở một hơi dài.

"Em chưa muốn mở lòng.
Nhưng ít ra, em vẫn nhận những gì anh đưa.
Vậy là đủ để anh chờ tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com