CHƯƠNG 21: Người vẫn ở đây
Tiếng cửa khép lại nhẹ như hơi thở.
Almond đặt Progress xuống giường, chỉnh gối, kéo chăn lên ngang ngực cậu.
Progress vẫn còn lơ mơ, ánh mắt đục như người vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dở dang.
Không nói.
Không phản kháng.
Chỉ... để yên.
⸻
Almond đứng nhìn một lúc.
Không chạm mặt.
Không đặt tay lên trán cậu như phim tình cảm.
Chỉ rời khỏi phòng ngủ.
Cánh cửa khép hờ sau lưng.
⸻
Progress xoay người, tưởng Almond đã đi rồi.
Cậu nằm yên, không nghĩ thêm gì nữa.
Chỉ biết... có người đã cứu mình.
⸻
Sáng hôm sau.
Ánh sáng xuyên qua rèm cửa. Căn phòng mờ mờ sáng.
Progress tỉnh dậy, vẫn trong chăn, đầu hơi nặng.
Cậu ngồi dậy, bước ra khỏi phòng ngủ.
⸻
Và khựng lại ngay khi thấy...
Almond đang ngủ trên ghế sofa.
Một tay gác lên trán.
Một chân co, một chân duỗi dài.
Áo sơ mi nhàu nhẹ, và — cánh tay trái có một vết trầy đỏ rớm máu.
⸻
Progress bước lại gần.
Nhìn thật kỹ.
Chắc là lúc ngã tối qua... mình đè lên tay anh ấy.
Cậu mở tủ, lấy hộp y tế.
Lặng lẽ ngồi xuống sàn, ngay cạnh ghế sofa.
Lau nhẹ.
Khử trùng.
⸻
Almond khẽ nhăn mặt.
"..."
Cậu hơi ngừng tay.
Nhưng vẫn cố gắng xử lý gọn gàng.
Dù biết... tay cậu có thể đang run nhẹ.
⸻
Đến lúc bông chạm sát mép vết thương, Almond khẽ nhíu mày — và mở mắt.
Ánh mắt anh chạm ngay ánh mắt cậu.
Gần. Rất gần.
⸻
Cả hai im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Progress cất tiếng trước, giọng nhỏ:
"Em... không biết anh còn ở lại."
Almond nhìn cậu, không ngồi dậy, chỉ nói khẽ:
"Anh không định đi."
⸻
Progress quay mặt đi.
Đặt bông xuống hộp, rồi khẽ nói thêm:
"Tay anh... rát không?"
Almond vẫn nhìn cậu, nhẹ nhàng trả lời:
"Không bằng lúc thấy em giữa đường đêm qua."
⸻
Không khí trong phòng khựng lại.
Không ngượng. Không ngột.
Chỉ... đầy một thứ gì đó chưa gọi tên được.
⸻
Progress khẽ nói:
"Cảm ơn anh.
Vì... đã không rời đi."
Almond nhìn cậu, không đáp.
Nhưng trong mắt anh, câu trả lời rõ ràng hơn cả lời nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com