CHƯƠNG 27: Buổi sáng bình thường lạ
Progress gập lại chiếc giường phụ, động tác có phần lúng túng.
Cậu cố không phát ra tiếng động, như thể chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể làm vỡ mất sự yên bình mong manh trong căn hộ.
Bên bếp, Almond đang rót cà phê vào ly sứ trắng.
Sơ mi trắng, tóc còn hơi ẩm, tay áo xắn gọn gàng — như bước ra từ bìa tạp chí sáng sớm.
Nhưng không hiểu sao, Progress lại thấy bình thường đến... lạ.
"Anh muốn thêm đường không?" – cậu hỏi, tay lật nắp hũ đường.
Almond liếc nhẹ:
"Thêm em được không?"
Tiếng thìa rơi "ting" vào ly.
Progress đứng hình một giây.
"Anh... Anh đừng đùa nữa mà..." – cậu lẩm bẩm, mắt nhìn... thẳng cái muỗng.
Almond bật cười nhẹ, không dài, không gằn — nhưng khiến Progress nghe xong muốn độn xuống sàn gạch.
⸻
Bữa sáng diễn ra trong lặng lẽ, nhưng không còn gượng như hôm qua.
Chỉ là mỗi người đều đang lén nhìn người kia như đang giữ một bí mật chưa dám nói.
Đôi khi ánh mắt họ chạm nhau, rồi cùng quay đi — như hai đứa trộm tim lẫn nhau mà chưa ai dám bắt tại trận.
⸻
Sau khi ăn xong, cả hai xuống dưới lấy xe.
Trên đường đến trường, xe lăn chậm giữa nắng sớm.
Radio phát nhạc không lời, âm thanh piano vương trong không khí như lời muốn nói mà chẳng ai mở lời.
Progress chống tay lên cửa xe, mắt nhìn ra ngoài, miệng buột ra:
"Hôm nay trời đẹp ghê..."
"Mặt người ngồi cạnh cũng không tệ." – Almond tiếp lời, mắt không rời đường lái.
Progress quay phắt lại:
"Anh đùa hoài vậy luôn đó hả!?"
"Ừ. Anh đùa." – Almond nói, rồi dừng một nhịp –
"...chút thôi."
⸻
Chiếc xe đậu lại gần cổng trường.
Tiếng nói chuyện rì rầm của học sinh buổi sáng lập tức nhỏ lại khi họ nhận ra chiếc xe quen thuộc.
"Ê ê ê, The Glacier tới kìa..."
"Khoan! Người bên cạnh ảnh là ai vậy...?
...Ủa khoan, khoan khoan — đó là Progress đúng không?"
"Trời đất, nó mà dám ngồi chung xe với The Glacier!??"
"Mày đừng gọi tên ổng! Gọi biệt danh thôi! Muốn bị đen nguyên tuần hả!?"
⸻
Trong xe, Progress đang thắt dây cặp.
Cậu nghe rõ từng tiếng xì xào bên ngoài, tai bắt đầu nóng ran.
"Anh thấy... mọi người đang nhìn đó..."
"Thì nhìn." – Almond nói, không mấy bận tâm.
"Anh không định giải thích gì sao?"
"Em có gì để người ta hiểu sai à?"
Progress khựng lại.
"Ý em là... em chỉ là... học sinh khóa dưới..."
"Còn anh..." – Almond nhìn thẳng –
"...chỉ đưa người mình muốn đưa."
⸻
Tiếng tim đập trong ngực Progress lớn hơn tiếng nhạc.
Cậu vội quay đi, tay đặt lên tay nắm cửa.
Trước khi bước xuống, Almond thêm một câu, như thả bẫy:
"Chiều tan học, anh đợi em."
Cửa đóng.
Progress bước đi, mà lòng thì chẳng biết mình đang nóng mặt vì ai — vì đám học sinh xì xào...
...hay vì một người đang dùng biệt danh của chính mình để lật ngược trái tim người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com