Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30: Lại là sáng hôm sau

Sáng hôm sau, trời quang. Không mưa, không u ám, nhưng lòng Progress thì hơi xao động — không rõ vì thời tiết hay vì lời hứa tối qua.

Cậu chuẩn bị như thường lệ, tay chạm vào quai cặp mà lòng vẫn chưa quyết.

Hôm qua cậu đã nói: "Nếu anh tới, em sẽ ra."

Còn hôm nay... anh có tới không?

Khi bước ra khỏi thang máy, chỉ cần quay đầu sang phải, cậu đã thấy — chiếc xe đen quen thuộc, đỗ đúng vị trí cũ.

Almond đang dựa nhẹ vào xe, tay đút túi, ánh mắt như chẳng nhìn vào đâu nhưng lại như thấy tất cả.

Progress dừng lại vài giây, tim đập nhanh. Không phải hồi hộp. Mà là... nhẹ nhõm.

Cậu bước tới. Không nói gì. Cửa xe tự động mở. Và lần này, cậu không do dự.

Trên xe, không có nhạc, nhưng không còn im lặng như trước.

Progress siết quai balo:

"Anh tới thật."

"Anh đã nói mà."

Cậu mím môi:

"Hôm nay em sẽ không xin lỗi nữa đâu."

Almond nhếch môi nhẹ:

"Vậy hôm nay anh cũng sẽ không bỏ đi nữa."

Tới cổng trường, ánh mắt học sinh vẫn liếc về phía xe sang đậu bên lề.

Fah, Tor và Mink đứng cách đó vài mét, rõ ràng đang thấy mọi chuyện.

Tor buông một câu:

"Ủa? Cứ tưởng... dứt rồi chứ?"

Mink búng trán Tor:

"Dứt cái đầu mày. Nhìn mặt nó kìa, muốn né mà bị kéo lại rõ ràng."

Fah khoanh tay, gật gù:

"Nhưng lần này... nó không né nữa."

Progress bước xuống xe, không cúi mặt, cũng không cười.

Chỉ lặng lẽ, bước về phía cổng trường — nhưng không quên quay lại nói khẽ:

"Cảm ơn anh. Vì đã không bỏ cuộc."

Almond không trả lời. Chỉ nhìn theo, như mỗi sáng. Nhưng lần này, trong ánh mắt có gì đó... ấm hơn mọi ngày.

Trong lớp, không khí có vẻ... ngột ngạt hơn bình thường.

Tiếng thì thầm rì rầm không lớn, nhưng đủ để tai Progress bắt được từng câu:

"Lại đi cùng nhau nữa rồi kìa..."
"Chắc là đang quay lại?"
"Cũng mặt dày thiệt, hôm trước tự đi mà?"

Progress ngồi xuống ghế, không phản ứng. Nhưng Mink thì nghe không vừa tai.

Cậu đẩy ghế lại gần:

"Mày thấy không? Miệng người ta đúng là thứ không cần suy nghĩ mới xài được."

Progress khẽ gật:

"Tao nghe. Nhưng tao cũng đang học cách không bận tâm nữa."

Fah nghiêng người, huých nhẹ vai:

"Dạo này mày có chiều sâu ghê nha. Có gì muốn giấu tụi tao không?"

Progress chỉ cười, không đáp. Nhưng trong lòng... cậu thấy dễ thở hơn chút.

Giờ ra chơi.

Progress ra hành lang uống nước. Ánh sáng ban trưa hắt vào từ dãy cửa sổ lớn. Gió mát, nhưng những lời đồn vẫn nóng.

Một học sinh năm trên đi ngang, chẳng cần biết hay giả vờ không biết, buông một câu rõ ràng:

"Bám dai thật."

Không to. Nhưng đủ để cả dãy hành lang nghe thấy.

Progress đứng sững lại.
Phía sau cậu, Almond vừa bước tới, mắt sắc lại như chuẩn bị lên tiếng.

Nhưng trước khi Almond kịp nói, Progress đã bước lên một bước.

Cậu quay sang nhìn thẳng người đó. Mắt không lay động, giọng không run:

"Nếu anh thấy khó chịu, thì quay đầu đi.
Tôi không cần anh hiểu.
Càng không cần sự chấp thuận của người không liên quan."

Người kia khựng lại. Không ngờ người im lặng hôm nào giờ lại phản ứng như vậy.
Xung quanh có tiếng xì xào, tiếng cười nhỏ xen lẫn bất ngờ.

Almond đứng im, không chen vào. Nhưng môi anh hơi nhếch — như hài lòng.

Sau khi người kia quay đi, không nói thêm gì, Almond mới bước tới bên Progress, giọng nhỏ:

"Lần đầu tiên anh thấy em đứng thẳng lưng như vậy."

Progress vẫn nhìn thẳng phía trước, khẽ nói:

"Lần đầu tiên em không cảm thấy mình đang tự đứng một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com