CHƯƠNG 35: Khoảng lặng
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
Bác sĩ bước ra, kéo khẩu trang xuống, giọng trầm nhưng nhẹ nhõm:
"Ca phẫu thuật thành công rồi.
Tình trạng đã ổn định. Hai người có thể an tâm."
Mẹ Progress bật khóc. Ba thở phào, siết chặt vai bà.
Progress thì không nói gì.
Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ, rồi quay người bước đi, không nhìn lại.
Mẹ gọi với theo:
"Progress... con định đi đâu vậy? Chờ chút—"
Nhưng cậu không dừng.
Không phải vì giận. Cũng không phải vì trốn chạy.
Mà vì... cậu cần thở.
⸻
Trong đầu cậu lúc ấy là những câu hỏi chồng chéo:
"Có phải... ngay từ đầu, vì không phải là con ruột...
...nên họ mới đẩy mình ra ở riêng, từ năm lớp 10?"
"Có phải... vì áy náy, nên họ cố tỏ ra công bằng?"
"Có phải... mình chưa bao giờ thực sự là 'một phần'?"
Cậu không giận. Chỉ mệt.
Một kiểu mệt sâu... không thể diễn tả bằng nước mắt hay lời nói.
⸻
Cậu đón taxi, về căn hộ quen thuộc.
Không bật đèn, không tháo giày. Chỉ ngồi xuống sàn phòng khách, lưng tựa vào cánh cửa đã khóa.
Một mình. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, thật sự cô độc.
⸻
Nhưng cậu không biết rằng — từ phía bên kia đường, có một người vẫn dõi theo.
Almond.
Anh đã thấy cậu rời bệnh viện, đã lặng lẽ bắt taxi khác đi theo.
Anh không bước lại, không gọi tên.
Chỉ đứng từ xa, như mọi lần — nhưng ánh mắt lần này đầy lo lắng.
Anh đợi. Đợi Progress vào nhà.
Đợi ánh đèn bật lên trong căn hộ tối.
Mười lăm phút trôi qua.
Rồi anh bước tới, nhấn chuông.
⸻
Tiếng chuông vang lên trong không gian yên tĩnh.
Một lúc sau, cửa mở hé.
Progress đứng phía sau, ánh mắt không mỏi mệt, cũng không cảnh giác. Chỉ... trống rỗng.
"Xin lỗi." – cậu nói, giọng khô –
"Tôi muốn ở một mình."
Và trước khi Almond kịp nói gì, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.
Không giận dữ. Không từ chối.
Chỉ là một người... vừa phát hiện ra thế giới mình tin vào bấy lâu nay, thực ra không thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com