CHƯƠNG 36: Không còn lối thoát
Cánh cửa đóng lại. Nhẹ nhàng. Không tiếng khóa.
Nhưng với Almond, nó nghe như một lời từ chối lạnh băng.
"Xin lỗi. Tôi muốn ở một mình."
Chỉ bấy nhiêu.
Và anh hiểu — đẩy thêm một lời nào nữa lúc này cũng là vô nghĩa.
⸻
Anh không rời đi.
Không gõ cửa lại. Không nhắn tin. Không tự cho mình cái quyền chen vào thế giới của Progress khi cậu đang cố dựng lại bức tường quanh mình.
Chỉ đứng đó — như một cái bóng.
Hành lang tầng vắng lặng. Đèn huỳnh quang kêu "tạch" khẽ mỗi khi chập điện.
Tiếng bước chân nhân viên dọn vệ sinh thỉnh thoảng đi qua, rồi cũng tan vào tĩnh lặng.
Một tiếng trôi qua.
Rồi hai tiếng.
Almond vẫn đứng đó, không dịch chuyển.
Anh không biết mình đang chờ điều gì.
Chỉ biết... không thể rời đi.
⸻
Cạch.
Tiếng ổ khóa xoay vang lên bất ngờ.
Cánh cửa mở ra, không mạnh. Không vội.
Chậm rãi như một đoạn phim quay chậm khiến tim Almond nhảy nhịp.
Progress đứng đó — nhưng đôi mắt cậu mơ màng, vô hồn. Không nhận ra anh.
Cậu đi chân trần. Áo phông mỏng xộc xệch. Hai tay thả lỏng hai bên người.
Cậu bước ra như một cái bóng, không một chút ý thức.
Mộng du.
⸻
Almond nín thở. Không lên tiếng.
Progress bước thẳng đến. Mắt không nhìn, tai không nghe.
Rồi...
Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh.
Không báo trước. Không do dự.
Cơ thể nhỏ gầy run lên từng đợt. Cằm cậu tựa vào ngực anh.
Và từ nơi đó — một tiếng nấc bật ra, nhẹ như gió... nhưng đau đến nghẹn thở.
"Em xin lỗi..."
"Em không cố tình tồn tại..."
"Đừng bỏ em lại... đừng bỏ em lại lần nữa..."
Từng lời như giấc mơ nói thành thật.
Là điều Progress chưa bao giờ thốt nên lời khi tỉnh.
Almond siết chặt tay, giữ lấy cậu trong im lặng.
Ngực anh đau thắt. Không phải vì lời cậu nói...
...mà vì tất cả đều là nỗi sợ sâu nhất trong lòng người này — bật ra khi chẳng còn lý trí.
"Anh ở đây rồi." – anh khẽ đáp, thì thầm như ru
"Em không cần phải xin lỗi... vì em chưa bao giờ là gánh nặng."
⸻
Progress không phản ứng. Cậu vẫn tựa vào ngực anh, tay bấu lấy áo như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến.
Mái tóc lòa xòa che gần hết gương mặt, nhưng Almond vẫn cảm thấy từng giọt nước mắt thấm qua lớp vải, đọng trên ngực anh.
Anh biết mình không thể để cậu đứng ngoài này trong tình trạng như vậy.
Almond cúi người, nhẹ nhàng bế cậu lên, cẩn thận như đang ôm một thứ sắp vỡ.
Cánh cửa vẫn đang mở. Anh bước vào nhà.
Không bật đèn.
Không nói gì thêm.
⸻
Anh đặt Progress nằm xuống chiếc giường đơn gần cửa sổ.
Rút tấm chăn mỏng phủ lên người cậu. Rồi anh ngồi xuống sàn cạnh giường, mắt không rời cậu một giây.
Progress vẫn lẩm bẩm trong mộng:
"Con không cố ý...
Em không muốn bị bỏ..."
Rồi dần lặng lại.
Gương mặt cậu bớt căng thẳng. Nhịp thở sâu dần.
Cậu chìm hẳn vào giấc ngủ.
⸻
Almond ngồi yên đó.
Bóng đêm ngoài cửa sổ dần loang vào nhà, nhưng anh vẫn không nhúc nhích.
Vì trong khoảnh khắc ấy, anh biết:
Nếu có thể giữ lấy một ai đó khi họ không còn tin vào chính mình — thì anh sẽ làm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com