Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39: Biết rồi, nhưng vẫn muốn nghe

Buổi trưa. Trời âm u.

Cơn mưa đêm qua khiến không khí lạnh hẳn đi, sàn gạch còn vương vài vết ẩm.
Progress đứng trước cổng bệnh viện, tay siết quai balo như thể tự trấn an mình trước một trận hỏi khó đang chờ phía sau.

Cậu không chắc mình đến đây để làm gì.

Em gái đã ổn. Cậu cũng chẳng giúp được gì hôm xảy ra chuyện.

Nhưng vẫn đến.

Không phải vì thấy mình quan trọng.
Mà vì... không đến thì lòng cậu càng trống rỗng hơn.

Phòng bệnh tầng ba vẫn như hôm trước.

Em gái tựa vào gối, sắc mặt đã khá hơn nhưng trông vẫn yếu.
Mẹ đang gọt trái cây. Ba ngồi đọc sổ tay.

Tiếng cửa khẽ vang lên khiến cả ba người cùng quay lại.

Progress bước vào. Mắt cậu chạm ánh nhìn mẹ đầu tiên — có chút bất ngờ, có chút dè chừng, và một thứ gì đó giống như... tội lỗi chưa kịp che.

Cậu không nói gì, chỉ gật nhẹ rồi kéo ghế ngồi bên giường.

Em gái cười nhợt:

"Tưởng anh không tới..."

Progress cố cười lại:

"Không tới thì ai nghe em càm ràm vụ phim chưa chiếu hết mùa?"

Câu đùa khô khốc, không vui. Nhưng đủ khiến em bật cười — rồi nhăn mặt vì đau vết mổ.

Mẹ đặt miếng táo lên đĩa, giọng dịu:

"Con nghỉ học mấy hôm nay rồi... sao rồi? Khá hơn chưa?"

Progress liếc qua. Cậu gật nhẹ:

"Không sao."

Câu trả lời ngắn đến mức không biết là thật hay chỉ để chặn lại mọi câu hỏi tiếp theo.

Em gái được tiêm thuốc. Chưa đầy mười phút sau đã ngủ thiếp đi.

Progress đứng dậy, định chào thì mẹ bước theo ra hành lang.
Hai người đi song song, không nói gì. Tiếng máy lạnh rì rì tạo thành một khoảng nền nặng nề.

Progress dừng lại gần lan can, mắt nhìn xa xăm.

Một lát sau, cậu lên tiếng — giọng thấp, chậm nhưng rõ:

"Con chỉ muốn hỏi một điều..."

Mẹ cậu nhìn sang. Bà có thể đoán ra điều sắp tới, nhưng không ngăn được.

"Tại sao... ba mẹ lại để con ra ở riêng từ năm lớp 10?"

"Lúc đó mẹ nói nhà chật, em bệnh nhiều, con cần yên tĩnh.
Nhưng... con chưa bao giờ tin hoàn toàn vào lý do đó."

Mẹ cúi đầu. Bà im lặng rất lâu.
Rồi nhẹ nhàng thở ra, giọng bà khàn khàn:

"Vì mẹ sợ."

Progress im. Không ngắt lời. Không thúc ép. Chỉ đứng đó, chờ.

"Sợ phải nhìn con mỗi ngày và sống với cảm giác tội lỗi."

"Sợ khi thấy con càng lớn, càng ngoan, càng hiểu chuyện... thì mẹ lại càng thấy bản thân đáng trách."

"Mẹ biết việc đẩy con ra là sai.
Nhưng khi ấy mẹ nghĩ, nếu con sống riêng...
ít nhất mẹ có thể... làm mẹ con theo cách khác."

Progress cúi đầu. Không khóc. Không run.
Nhưng tay trong túi áo đang siết chặt.

Cậu không cần thêm lời giải thích. Không cần nghe xin lỗi.

Chỉ cần đúng một câu — và mẹ đã nói.

Cậu gật nhẹ:

"Con hiểu rồi."

Rồi quay lưng bước đi. Không quay đầu.

Ra đến cổng bệnh viện, cậu vẫn không bắt xe.
Đi bộ. Đầu cúi nhẹ. Bóng in dài theo hàng cây trụi lá đầu đông.

Mỗi bước chân là một câu hỏi từng không dám hỏi.
Mỗi hơi thở là một lớp vỏ niềm tin vừa mới bong tróc.

Cậu biết, không ai thực sự muốn bỏ rơi mình.

Nhưng sự thật là: đã từng cố làm thế.

Và điều đó... không dễ nguôi.

Điện thoại rung trong túi.

Tin nhắn từ Fah:

"Ổn chứ?"

Tiếp đó là Tor:

"Tụi tao không hỏi nữa. Nhưng nếu mày cần người nghe... tụi tao lúc nào cũng ở đây."

Progress nhìn màn hình. Mắt cậu đỏ nhưng không ướt.

Cậu gõ một dòng.
Rồi xoá.
Lại gõ.
Rồi xoá.

Cuối cùng, cậu tắt màn hình, đút điện thoại vào túi.

Hôm nay, Progress không muốn chia sẻ.
Không muốn ai phải gồng mình để hiểu cảm giác của một người...
vừa mới biết mình từng là người bị chọn để bỏ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com