CHƯƠNG 40: Khi em cần
Cửa căn hộ khép lại sau lưng Progress bằng một tiếng "cạch" nhẹ.
Cậu tựa lưng vào đó vài giây, nhắm mắt, để mặc cho hơi lạnh của tường thấm vào gáy.
Đôi chân muốn bước vào phòng nhưng cơ thể vẫn đứng yên.
Suy nghĩ vẫn mắc kẹt trong hành lang bệnh viện, ở ánh mắt của mẹ, trong lời thú nhận mà cậu đã chờ rất lâu... nhưng khi nghe rồi, lại không biết phải làm gì tiếp theo.
⸻
Cậu đi chậm vào phòng, vứt balo sang một bên.
Không bật đèn.
Chỉ ngồi phịch xuống sàn cạnh sofa, nơi ánh sáng mờ từ cửa sổ vẫn đủ để thấy mọi thứ xung quanh.
Chiếc áo khoác của Almond vẫn ở đó — đã được gấp gọn, đặt bên gối.
Progress thở dài. Ngực cậu nặng. Không phải vì tức. Cũng chẳng buồn.
Chỉ là một kiểu mệt không gọi thành tên.
⸻
"Ting-tong."
Tiếng chuông cửa vang lên.
Progress nhíu mày.
Không đặt đồ ăn. Không hẹn ai.
Cậu đứng dậy, lết ra mở cửa.
⸻
Trước mặt cậu là... Almond.
Tay trái ôm túi rau củ, tay phải xách hai túi lớn khác, bên trong lỉnh kỉnh nào thịt, nào trứng, nào hộp sữa.
Không nói một câu, Almond nghiêng người lách qua cậu, đi thẳng vào nhà như thể đây là việc quen thuộc hàng ngày.
Progress sững người, vẫn chưa kịp phản ứng gì thì Almond đã đặt đồ lên bàn, tháo áo khoác ra, xắn tay áo sơ mi trắng lên đến khuỷu.
"Tủ lạnh còn trứng không?"
Progress vẫn đơ:
"Anh... tới làm gì vậy?"
Almond mở tủ lạnh:
"Anh cúp học, tính đi trốn nắng, không ngờ lại trốn lạc tới đúng nhà em luôn."
"Cho anh nấu bữa cơm chuộc lỗi đi."
⸻
Progress không nói gì.
Không phản đối.
Cũng không đuổi.
Chỉ đứng đó, lặng nhìn người con trai kia bắt đầu gọt khoai, rửa rau, mở nắp nồi.
Tiếng nước chảy, tiếng dao cắt, tiếng nồi hơi sôi lục bục — tất cả vang lên như thứ nhạc nền bình thường mà cậu đã không nghe suốt một thời gian dài.
⸻
Nửa tiếng sau, căn bếp nhỏ ấm lên bởi mùi canh nóng, mùi thịt rim thơm bốc khói.
Almond dọn đồ ra bàn như chẳng có gì bất thường.
Không hỏi chuyện. Không khơi gợi. Không chạm vào những vùng nhạy cảm.
Cậu ngồi xuống đối diện Progress, cầm đũa lên:
"Không ăn thì anh ăn hết đó."
Progress cười nhẹ. Rồi gắp miếng rau đầu tiên.
⸻
Họ ăn chậm.
Không gian yên. Nhưng không gượng.
Thỉnh thoảng Almond lườm nhẹ khi thấy Progress chỉ ăn cơm trắng. Cậu thì đáp bằng ánh mắt kiểu "em đang ăn mà, anh đừng soi".
Một bữa cơm nhẹ nhàng. Không ai hỏi: "Em ổn không?"
Cũng không ai nói: "Anh lo cho em."
Nhưng tất cả... đều nằm trong sự có mặt ấy.
⸻
Khi họ gần ăn xong, Almond ngừng lại, vẫn nhìn ra cửa sổ như thể đang ngắm phố xá lặng im của buổi tối.
Rồi anh nói, nhẹ như hơi thở:
"Nếu em muốn ở một mình, anh không cản."
"Chỉ là... nếu có lúc nào đó em thấy cần ai đó—"
"...thì anh sẽ tới."
"Không cần gọi. Không cần nói.
Chỉ cần em mở cửa."
Progress đặt đũa xuống, mắt cậu không nhìn Almond.
Nhưng tay cậu siết chặt dưới bàn.
Không ai nói thêm gì nữa.
Nhưng im lặng đó... lại là lần đầu tiên cậu thấy lòng mình được buông lỏng một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com