CHƯƠNG 41: Lý do đơn giản là anh lo
Sáng. Trời xám. Căn hộ tĩnh mịch như thể bị cắt kết nối khỏi phần còn lại của thế giới.
Progress ngồi co chân trên sofa. Màn hình TV mở nhưng không ai xem.
Điện thoại im lặng. Tin nhắn chưa trả lời. Thông báo chưa đọc.
Ly sữa đêm qua vẫn còn đặt trên bàn, sữa đã nguội lạnh từ lâu.
Cậu chẳng buồn dọn. Cũng chẳng buồn nhìn.
⸻
Cả người cậu nhợt nhạt như thể hòa tan vào không khí buổi sáng —
Một kiểu tồn tại... mà chính bản thân cũng không chắc mình có còn là "người trong nhà này" hay không.
Không đói. Không khát. Không muốn làm gì.
Chỉ thấy mọi thứ quá ồn ào trong đầu nhưng lại quá im lặng ngoài đời.
⸻
Ting-tong.
Tiếng chuông cửa vang lên. Progress nhíu mày.
Không ai hẹn. Không ai đặt đồ ăn. Cũng không phải ba mẹ — họ không đến tận đây.
Cậu chậm rãi bước ra cửa, mở hé.
Almond.
Tay anh đút túi quần. Gương mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi, chỉ có mắt hơi nheo lại khi thấy Progress mở cửa trong bộ dạng đầu bù tóc rối, mặt xanh, môi khô.
"Anh tới lấy áo khoác."
Câu nói rất bình thường.
Cũng đúng. Cái áo đó vẫn nằm ở đầu giường.
Progress gật đầu, tránh sang bên. Không mời, cũng không cản.
⸻
Almond bước vào, ánh mắt lướt qua căn phòng:
Bàn ăn bừa bộn, đồ đạc vương vãi, rèm kéo kín, không khí lạnh ngắt vì điều hòa bật suốt đêm.
Áo khoác được gấp gọn, đặt đúng chỗ anh nhớ.
Nhưng người ngồi trước mặt — thì không còn là Progress vài tuần trước.
⸻
"Em chưa ăn sáng?" – Almond hỏi, tay cầm áo
Progress lắc đầu.
"Chưa đói."
Almond không hỏi thêm.
Chỉ bước tới bếp, mở tủ lạnh — gần như trống rỗng.
Không có gì ngoài một hộp sữa gần hết hạn, vài quả trứng và một lon nước ngọt.
⸻
"Em cũng không ăn tối hả?"
Progress đáp nhỏ, như đang nói cho chính mình nghe:
"Quên."
⸻
Almond đặt áo khoác xuống bàn, không mang theo.
Anh không hỏi vì sao Progress không đi học. Không trách.
Chỉ đi tới, ngồi xuống cạnh sofa, cách cậu một khoảng vừa đủ.
Không khí im lặng bao trùm vài phút.
Chỉ có tiếng xe ngoài đường vọng vào cửa kính.
⸻
"Em biết... anh không thực sự tới để lấy áo khoác." – Progress nói, mắt không rời khỏi sàn
Almond không chối.
"Ừ. Nhưng nếu không lấy cái áo này... thì anh không nghĩ ra được lý do nào mà em chịu mở cửa."
Một nửa miệng của Progress nhếch lên, như cười như không.
⸻
Một lúc sau, cậu quay sang, hỏi rất khẽ:
"Anh thấy em thảm hại lắm đúng không?"
Almond nhìn cậu rất lâu. Rồi lắc đầu:
"Anh thấy em... đang mệt."
"Mệt vì cố hiểu những điều không ai dạy.
Mệt vì sống trong câu chuyện mà mình không viết.
Và mệt... vì phải giữ im lặng khi trong lòng thì ồn ào."
⸻
Progress cắn môi. Không khóc.
Chỉ siết nhẹ gối ôm trong tay như muốn giữ mình không rơi.
⸻
Khi Almond đứng dậy chuẩn bị về, anh cầm áo khoác lên, nhưng chưa mặc vội.
Trước khi bước ra cửa, anh quay lại:
"Nếu em không muốn thấy ai lúc này... anh sẽ không làm phiền."
"Nhưng nếu một ngày nào đó... em mệt đến mức không mở miệng nổi để gọi ai..."
"Anh vẫn sẽ tới."
⸻
Cửa đóng lại.
Progress ngồi lặng trên ghế, ánh mắt dán vào chỗ vừa trống.
Trên bàn, vẫn còn vài nếp gấp nơi chiếc áo khoác từng đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com