CHƯƠNG 44: Cứ khóc trong tay anh, đến khi em ngủ
Ting-tong.
Tiếng chuông vang lên như chạm đúng dây thần kinh cuối cùng khiến Progress bật dậy khỏi ghế.
Không nói gì.
Không nghĩ gì.
Cậu bước tới mở cửa.
Almond đứng đó — mái tóc rối nhẹ vì gió, áo sơ mi trắng đơn giản, và ánh mắt dịu đến lạ.
Không cần nói "anh tới rồi."
Cũng không cần hỏi "em sao rồi."
Chỉ đứng yên, chờ Progress là người mở cánh cửa còn lại.
⸻
Và cậu đã làm.
Không bằng lời.
Mà bằng cách bước tới, vòng tay ôm lấy Almond từ phía sau, vùi mặt vào sống lưng quen thuộc ấy — như thể đã mỏi mòn đợi một nơi để thở ra.
Almond khựng người. Rồi rất khẽ, quay lại, ôm trọn lấy cậu.
Không cần lý do.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có nhịp thở dồn dập, rồi tiếng nức khẽ — rớt xuống như giọt mưa đầu mùa.
⸻
Một phút... năm phút... mười phút...
Họ cứ đứng như vậy trong phòng khách mờ sáng, giữa mùi sương và tiếng điều hòa rì rì bên tai.
Progress khóc. Cả cơ thể run lên từng đợt.
Không còn là cậu học sinh điềm đạm, hay học sinh mới được F4 bảo vệ.
Lúc này cậu chỉ là một đứa trẻ... tìm được một bờ vai thật sự để ngã vào.
⸻
Nửa tiếng trôi qua, rồi một tiếng.
Tiếng khóc vẫn chưa dứt, dù nhỏ dần, khản dần.
Almond siết chặt tay hơn một chút, cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu:
"Em có thể... để anh dắt qua ghế sofa ngồi không?"
"Không phải vì anh mỏi.
Chỉ là... ôm nhau khóc đứng một tiếng đồng hồ rồi, giờ mình chuyển tư thế khóc tiếp, có khi đỡ đau lưng hơn đấy."
Progress bật cười trong nước mắt. Một tiếng nghẹn ngào, nửa ngốc nghếch, nửa dịu dàng.
Cậu gật nhẹ. Almond nắm tay dắt cậu đến sofa.
⸻
Cậu ngồi xuống trước, rồi tựa đầu vào vai anh.
"Xin lỗi, em ướt hết áo anh rồi."
"Không sao." – Almond nói, tay khẽ vuốt nhẹ tóc cậu
"Lát nữa khô rồi anh mang về treo làm kỷ niệm cũng được."
Progress bật cười lần nữa.
Nhưng lần này, cười trong hơi thở dịu lại — như một vết thương được băng mềm bằng ánh mắt người trước mặt.
⸻
Cậu vẫn nằm gọn trong lòng Almond.
Khóc khẽ thêm một chút nữa.
Rồi... không nói gì. Không xin lỗi. Không gượng gạo.
Cậu thiếp đi.
Giấc ngủ đầu tiên sau bao ngày không nhắm nổi mắt.
Một giấc ngủ không mộng du, không mơ, không giật mình.
Chỉ là hơi thở đều đều, gò má ấm áp tựa vào áo người bên cạnh.
⸻
Almond không lay. Không chỉnh gối. Không đứng dậy.
Chỉ vòng tay qua vai cậu, kéo tấm chăn mỏng trên thành ghế đắp nhẹ lên người.
Rồi ngồi đó.
Yên lặng.
Ngón tay anh chạm nhẹ vào sợi tóc rối, vuốt xuống bờ vai đã thôi run.
⸻
"Em ngủ đi." – Almond thì thầm, không chắc cậu còn nghe
"Anh ngồi đây.
Chừng nào em mệt xong, thì mở mắt dậy,
...rồi tụi mình ăn cơm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com