CHƯƠNG 46: Anh nấu, em... đứng yên là được
Sau buổi trưa nhẹ nhàng, Almond và Progress cùng ra ngoài siêu thị gần nhà.
Không gian sáng, không khí trong, và người đi lại không quá đông. Một chiều bình thường đến mức dễ chịu.
Progress kéo xe đẩy, tay đang lựa rau. Almond đi bên cạnh, thi thoảng lại đưa tay lấy thêm món gì đó — lần nào cũng là đúng chỗ, đúng loại, đúng thương hiệu.
"Anh siêu thị di động hả?" – Progress nhìn túi xe đầy dần
Almond nhìn cậu, nhún vai:
"Không. Chỉ là... anh biết nấu ăn."
Progress nghệt mặt ra vài giây. Rồi thở dài, giọng như tự khinh bản thân:
"Em ở một mình mà vẫn không biết làm trứng ốp la cho ra hình tròn..."
"Thế là quá hợp để sống chung rồi." – Almond đáp, điềm tĩnh như thể nói về chuyện chia đôi tài sản
Progress húng hắng ho, kéo xe nhanh hơn một chút.
Cậu không thấy mặt mình đỏ, nhưng chắc chắn Almond thì thấy rõ.
⸻
Về tới nhà.
Almond cởi áo khoác, xắn tay áo, đeo tạp dề vào (đúng, anh mang theo luôn cả tạp dề như thể biết trước kịch bản).
Progress đứng bên cạnh, định giúp thì bị phán một câu:
"Em chỉ cần ngồi yên ở đây, đừng khiến bếp cháy là được."
"Tới giờ em mới thấy tự ái vì... sống sót nhờ mì gói mấy năm trời." – Progress lẩm bẩm
⸻
Cậu ngồi lên ghế quầy bếp, chống cằm nhìn Almond hành động.
Thái rau – gọn.
Sơ chế thịt – nhanh.
Gia vị – nhớ hết từng loại.
Không dùng công thức. Không hỏi Google.
Tay làm, miệng còn quay lại hỏi:
"Em ăn cay được không?"
"Được... nếu có nước uống sẵn bên cạnh."
"Thế để anh bớt một nửa."
⸻
Progress nhìn nồi canh bốc khói, mùi thơm lan ra khắp căn hộ.
Tự dưng thấy... ấm lạ.
Không phải vì nhiệt độ.
Mà vì người đứng trong bếp kia rõ ràng không thuộc về nơi này, nhưng lại làm nó trở nên đáng sống hơn bao giờ hết.
⸻
"Anh học nấu ăn hồi nào vậy?" – Progress hỏi, chống cằm
"Từ khi mẹ anh phát hiện anh nướng bánh bằng lò vi sóng lúc 14 tuổi."
"...và vẫn còn sống?"
"Ừ. Nhưng suýt nữa thì không còn tóc."
Cả hai cùng bật cười.
Tiếng cười vang trong căn hộ nhỏ, dễ chịu đến mức cây xương rồng gần cửa sổ cũng như tươi hơn một chút.
⸻
Lúc ăn, Almond gắp từng món ra dĩa, dọn đúng kiểu nhà hàng.
Progress nhìn bàn ăn được bày như kiểu "hẹn hò ngầm", lẩm bẩm:
"Bình thường anh ăn uống kiểu này hả?"
"Không. Nhưng với em thì khác."
Progress ngẩng lên. Bắt gặp ánh mắt anh.
Một giây.
Rồi hai giây.
Cậu cúi gằm xuống chén cơm.
"Cơm ngon ghê..."
Almond mỉm cười:
"Cơm anh nấu mà."
⸻
Khi rửa chén, Almond để cậu rửa còn mình lau.
Progress rửa... được nửa cái chén thì làm rớt chiếc đũa vào bồn nước.
Almond liếc qua:
"Em đúng là phá bếp không cần cháy."
Progress phản kháng:
"Ít ra em còn phân biệt được xà phòng rửa chén và nước mắm!"
"Tiến bộ. Tặng huân chương học sinh sống sót."
⸻
Khi mọi thứ đã xong, hai người ngồi lại ghế sofa.
Progress thả người ra sau, mắt vẫn liếc Almond:
"Mai anh còn qua nữa không?"
"Tùy em."
"Nếu em nói 'không cần', thì sao?"
"Anh vẫn qua. Vì em không cần nói 'cần', anh cũng biết."
Câu trả lời khiến Progress nghẹn họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com