Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 48: Ai bảo anh nằm gần

Ánh nắng đầu ngày lách qua rèm cửa, nhẹ nhàng bò vào không gian ấm áp nơi chiếc sofa hẹp vẫn còn đang gánh... hai người.

Progress vẫn đang ngủ.
Mái tóc rối xõa nhẹ lên bờ vai người đối diện.
Tay cậu — vô thức, đã vòng qua eo Almond từ bao giờ.

Mặt vùi sát ngực áo sơ mi đã nhàu.
Hơi thở đều đều, gò má ấm áp sát cạnh phần ngực trái — nơi trái tim người kia đang đập nhẹ, rất nhẹ... nhưng không hề bình thường.

Almond tỉnh dậy trước.
Anh không động đậy.

Chỉ nằm im, nhìn gương mặt ngủ say ngay trước mắt mình.
Lần đầu tiên, anh thấy Progress gần đến vậy – không có lớp phòng thủ, không có ánh mắt dè chừng, không gồng, không lạnh.

Chỉ là một cậu con trai đang ôm lấy anh như bản năng.
Như thể... đây mới là nơi duy nhất trong giấc mơ mà cậu không sợ bị bỏ rơi.

Một lúc sau, Almond nhỏ giọng:

"Này... Progress."

Không phản ứng.

Anh cười nhẹ, khẽ nghiêng đầu, thì thầm sát tai:

"Tỉnh dậy trước khi anh tính thu phí ôm sáng sớm."

Progress nhíu mày, cựa nhẹ.
Rồi nhận ra — tay mình đang ở đâu, đầu mình đang tựa vào ai.

Ngay lập tức cậu bật dậy, mặt đỏ lên như cà chua hấp.

"Em... em không cố ý!"

Almond ngồi dậy theo, vươn vai uể oải:

"Anh biết."

"Vậy sao anh không đẩy em ra?!"

"Tại em ôm chắc quá."
"Đẩy không nổi."

Progress trợn mắt:

"Anh...!"

"Mà nè," – Almond quay lại, cười đầy ý nhị –
"Từ hôm qua tới giờ, số lần em chủ động ôm anh hơi bị nhiều nha."

"Chỉ là vô thức!" – Progress phản kháng

"Vậy để tối nay anh cũng vô thức ôm lại xem sao."

"Đừng có thử!"

Họ cùng bật cười.

Không khí giữa hai người sáng hẳn — như thể những lớp mây trong lòng đã được gió nhẹ thổi đi mất.

Sau đó là bữa sáng đơn giản: bánh mì, trứng luộc, sữa đậu nành.

Progress ngồi gọt táo, thi thoảng lén nhìn Almond đang rửa ly trong bếp.

Ánh sáng ban mai chiếu vào vai áo anh.
Lúc cúi đầu, tóc rũ xuống một bên.
Tĩnh. Dịu. Rất khác với hình ảnh lạnh lùng "The Glacier" ở trường.

"Nè..." – Progress gọi khẽ

"Ừm?"

"Nếu... em lỡ quen cảm giác có anh ở đây, thì phải làm sao?"

Almond ngẩng lên.
Mắt anh sâu hẳn, không còn ánh cười giễu nhẹ nữa.

Anh lau tay bằng khăn, tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh:

"Thì... quen luôn đi."

"Tối nay, mai, hay tuần sau.
Chừng nào em chưa đuổi, anh sẽ còn ở đây."

Progress nhìn anh một lúc.
Môi mím lại. Nhưng mắt thì... không giấu được gì.

"Em không chắc em sẽ không đuổi."

"Vậy... ít nhất báo trước một ngày."

"Chi vậy?"

"Để anh dọn đồ, mang thêm áo ngủ.
Chứ cứ ngủ lại hoài, mà toàn mặc sơ mi, mỏi người lắm."

Progress bật cười, ngã người dựa vào ghế:

"Ai bảo anh nằm gần em."

"Anh cũng đâu ngờ... em sẽ lăn qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com