CHƯƠNG 54: Cậu biến mất, bọn tớ lo gần chết
Sáng sớm, trước cổng trường.
Progress bước xuống từ xe, vai đeo cặp, nét mặt nhẹ hơn hẳn những ngày trước.
Bên kia xe, Almond mở cửa bước xuống, lặng lẽ đi vòng ra, giật lấy quai balo trên vai cậu như một thói quen đã học thuộc.
"Để anh cầm."
"Không cần."
"Anh nói rồi mà, anh đang trả tiền thuê theo giờ. Phục vụ tận tình là trách nhiệm."
Progress nhìn anh, mắt lườm khẽ nhưng môi cong nhẹ.
⸻
Vừa bước qua cổng trường, ánh mắt của vài học sinh đã bắt đầu hướng về họ.
Nhưng khác với những lần trước — lần này, Progress không né ánh nhìn.
Cậu vẫn bước đều, như thể đã chấp nhận được sự hiện diện của mình bên cạnh Almond không cần lý do gì để biện minh.
⸻
Ở hành lang tầng 3, ba cái đầu quen thuộc lập tức ló ra.
"Ê ê ê ê...!" – Mink gọi lớn
"Progress!!! Cuối cùng cũng tới trường rồi hả trời!!!"
Cậu chưa kịp trả lời thì đã bị Fah và Tor mỗi đứa lôi một bên tay kéo vào lớp.
⸻
Vừa vào bàn ngồi chưa nóng ghế, Tor đã hỏi tới tấp:
"Nè, có chuyện gì vậy hả? Sao tự nhiên mất tích luôn mấy ngày?
Bảo ở riêng, rồi lại cắt liên lạc luôn là sao?"
"Ừ đó, còn cái vụ nghỉ học liên tục nữa..." – Fah chen vào
"Mày có biết tụi tao sắp báo công an không?"
Progress nhìn ba đứa bạn, ánh mắt thật hơn nụ cười:
"Xin lỗi. Tao biết làm vậy là tệ..."
"Không, không cần xin lỗi..." – Mink giơ tay
"Tụi tao chỉ muốn biết... chuyện gì đã xảy ra vậy?"
⸻
Progress cúi đầu, im lặng vài giây.
Lần đầu tiên từ lúc bắt đầu ở trường này, cậu chọn đối mặt.
"Tao... bị sụp. Tinh thần, mọi thứ."
"Lúc phát hiện chuyện gia đình không như mình nghĩ, tao chỉ muốn biến mất."
Tor rụt vai:
"Là chuyện... em gái bị tai nạn hôm đó?"
Progress gật nhẹ.
"Tao mệt tới mức không muốn nói gì nữa.
Muốn ở một mình để... không bị ai động vào cảm xúc.
Nhưng thật ra..."
"...tao cô đơn tới mức còn tệ hơn cả mệt."
⸻
Fah nhìn cậu, ánh mắt dịu hẳn:
"Tụi tao không biết mày cảm thấy như vậy.
Tụi tao nghĩ mày cần không gian... nên không dám ép."
Mink vỗ vai nhẹ:
"Tụi tao không giỏi trong việc hỏi han...
Nhưng mày im hơi lặng tiếng tới vậy, thiệt sự... tụi tao sợ."
Progress siết hai tay vào nhau.
Rồi nói thật chậm:
"Cảm ơn vì vẫn ở đây.
Tao xin lỗi vì đã biến mất kiểu đó."
"Lần sau có biến thì nói trước một tiếng.
Tao lên chùa xin xăm dùm." – Tor chen ngang, phá không khí
Cả bọn bật cười.
⸻
Almond đứng phía xa nhìn cảnh tượng ấy qua khe cửa lớp, không vào.
Anh mỉm cười — nhẹ như gió.
Vì biết... hôm nay, Progress không còn một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com