Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 56: Căn phòng không có bước chân

Biệt thự nhà Almond quen thuộc với Progress hơn cậu nghĩ.
Cậu từng đến đây một lần khi bị sốt – lúc đó chỉ nghỉ trong phòng dành cho khách dưới tầng hai.
Còn hôm nay, khi Almond bảo "lên lầu một chút", cậu đã nghĩ là cùng vào phòng ngủ chính, nơi anh thường ở.

Nhưng không.

Almond không đưa cậu vào căn phòng ấy.

Thay vào đó, anh rẽ vào một hành lang khác, nơi ánh sáng mờ hơn và bụi bám nhẹ trên tay nắm cửa.

"Phòng này anh ít vào lắm." – Almond nói, vừa tra chìa khóa

Progress hơi ngạc nhiên:

"Không phải phòng anh vẫn ở?"

"Không." – Almond khẽ đáp
"Phòng anh vẫn ở nằm phía bên kia.
Còn đây là phòng riêng... kiểu khác."

Cánh cửa mở ra, âm thanh hơi khô — tiếng bản lề lâu không dùng.

Căn phòng thoáng nhưng không lạnh.

Không có nhiều đồ: một giá sách thấp, một giường đơn, một chiếc tủ gỗ cũ, và một bàn học có kính phủ nhẹ bụi.

Tường treo vài khung ảnh nhỏ – và chính giữa, là một khung hình bằng gỗ giản dị đặt trên kệ.

Progress bước vào, như bước vào nơi không có tiếng người, không có thời gian.

Cậu nhìn quanh, rồi dừng lại trước tấm ảnh.

"Là anh à?"

Trong ảnh là Almond hồi nhỏ – tóc xoăn nhẹ, đôi mắt vẫn sâu nhưng chưa hẳn lạnh.
Đặc biệt... là anh đang cười.

Rất nhẹ. Rất ngây thơ.

Progress bật cười khẽ, tay khoanh trước ngực:

"Cái này nhìn như con trai nhà bên dễ dụ ăn kẹo.
Dễ thương hết phần thiên hạ luôn."

Từ sau lưng, Almond tiến lại gần mà không nói.

Khi Progress còn đang cười, một cánh tay nhẹ vòng qua eo cậu, kéo cậu về sát ngực.

Hơi ấm quen thuộc. Nhịp thở rất gần.

"Vậy bây giờ... còn dễ thương không?"

Progress chưa kịp xoay lại, một nụ hôn nhanh như gió lướt chạm lên má trái.

Không mạnh. Không vội.
Nhưng đủ để tim cậu bỏ qua vài nhịp.

"Anh... đừng có làm lén như vậy!" – Progress xoay người, chạm tay lên má

"Ai bảo em nhìn ảnh anh lâu quá."
"Anh ghen với chính mình hồi nhỏ."

Progress mở miệng, rồi đóng lại.
Không biết cãi kiểu gì với cái lý do... "tình cảm logic như toán học bẻ cong."

Progress vẫn nhìn quanh căn phòng yên tĩnh như bị bỏ quên giữa căn biệt thự lộng lẫy.

"Vậy... giờ anh còn dùng phòng này không?"

"Không.
Từ ngày chuyển sang phòng chính, anh cũng không quay lại đây mấy."

"Thấy cũng hơi buồn." – Progress nói nhỏ

"Ừ.
Nên hôm nay dẫn em tới.
Cho nó đỡ cô đơn."

Cả hai đứng một lúc, không ai nói thêm.
Không gian như dừng lại, nhưng trong lòng ai đó... lại thấy bước tiếp.

Một lúc sau, Almond nhẹ nhàng buông tay:

"Đi thôi.
Anh qua phòng bên lấy ít đồ rồi mình về."

Progress gật đầu.

Cậu bước ra trước, nhưng trong đầu vẫn giữ mãi cảnh khung hình nhỏ giữa kệ sách — nơi một phiên bản Almond khác đang cười, và hôm nay... cậu là người đầu tiên được chạm vào thế giới ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com