CHƯƠNG 57: Về rồi, nhưng không còn một mình
Sau khi rời khỏi căn phòng cũ – nơi ít người từng đặt chân, Almond dẫn Progress sang phòng chính, lấy vài bộ đồ gấp gọn.
Chỉ mất chưa đến mười phút, nhưng cảm giác lại như mang cả một phần riêng tư của Almond theo cùng.
"Em chắc chưa đổi ý đó nha." – Almond đùa
"Anh xách đồ rồi là không có khứ hồi đâu."
Progress trợn mắt:
"Tính ở luôn đây?"
"Không ở luôn.
Anh chỉ... chưa muốn rời đi."
⸻
Trên xe, Progress ngồi yên, nhìn ra ngoài cửa kính.
Thành phố chiều muộn. Nắng dịu. Người xe hối hả.
"Thật ra em vẫn chưa quen..."
"Chưa quen gì?"
"Chưa quen có người ngồi cạnh mình lâu như vậy mà em không thấy ngộp."
Almond không quay sang, nhưng môi khẽ nhếch:
"Vậy là... anh đặc cách?"
Progress cười nhẹ, không trả lời.
⸻
Về đến căn hộ, Almond tự giác kéo vali vào trong như một người quen việc.
Progress nhìn bóng lưng anh, bĩu môi:
"Anh có định đăng ký hộ khẩu luôn không?"
"Nếu chủ hộ không đuổi, thì còn tính gắn bảng tên ngoài cửa."
"Xí. Bảng tên gì?"
"'Almond Poomsuwan – chuyên gia ngủ ké, ăn ké, yêu chính chủ nhà.'"
Progress vớ cái gối ôm ném về phía anh. Trượt.
Almond lười nhặt lại, ngồi phịch xuống ghế sofa:
"Cái gối vô tội. Còn anh thì chấp nhận số phận."
⸻
Sau khi dọn đồ xong, cả hai cùng ăn tối đơn giản bằng mì trộn và nước ép trong tủ lạnh.
Almond lấy đôi đũa, chống cằm nhìn Progress đang trộn mì:
"Anh thấy nha...
Có người sống một mình mà không biết nấu ăn là phạm luật đó."
"Luật gì?"
"Luật: Ai cười đẹp thì phải biết nấu ăn."
Progress nhướng mày:
"Vậy anh đẹp mà? Anh giỏi bếp không?"
"Quá giỏi." – Almond nhún vai
"Chỉ là lười nấu thôi."
⸻
Sau bữa ăn, họ cùng ngồi xem phim hoạt hình trên TV.
Không ai bàn bạc. Không chọn phim lãng mạn. Không sến.
Chỉ là một tập phim ngắn, có nhân vật chính là một con mèo vụng về nhưng cố gắng bảo vệ bạn mình.
Lúc phim kết thúc, Progress lẩm bẩm:
"Con mèo đó...
giống em."
Almond không quay sang, nhưng giọng rất khẽ:
"Không đâu.
Em còn đáng yêu hơn nó."
⸻
Tối xuống, cả hai ngồi trên thảm, lưng tựa ghế sofa.
Không nói gì. Đèn vàng nhạt. Gió nhè nhẹ từ ban công thổi vào.
Progress khẽ nói:
"Từ ngày anh ở đây, em ít mơ hơn."
"Mơ ít thì ngủ sâu hơn."
"Không...
ý là... em không thấy sợ nữa."
Almond xoay mặt sang, nhìn cậu nghiêm túc:
"Anh ở đây...
không phải để thay ba mẹ em,
không phải để em không sợ mơ.
Mà là để... khi em mở mắt ra,
em biết mình không còn ở một mình."
⸻
Progress nhìn anh.
Không nói.
Chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Almond.
Cử chỉ không kịch. Không gượng. Không cần chuẩn bị.
Tựa như ai đó đã tự cho phép bản thân được an yên, dù chỉ là hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com