CHƯƠNG 63: Có những điều không nói ra, vì nói ra sẽ vỡ luôn tất cả
Bà ngồi bất động bên cửa sổ phòng khách gần hai tiếng.
Ly trà nguội lạnh từ lúc nào, hồ sơ giấy tờ vẫn trải ra trên bàn, nhưng bà không đọc chữ nào.
Trong đầu bà, chỉ có một hình ảnh:
Thằng bé đó... Progress.
Cái tên mà bà chưa từng nghe bao giờ,
nhưng gương mặt đó, ánh mắt đó —
có gì đó khiến lòng bà thắt lại, giống như bị kéo về một nơi mình từng bỏ quên... cố ý.
⸻
Bà không thể ngồi yên.
Sáng hôm sau, bà ăn mặc đơn giản và một mình lái xe đến khu căn hộ gần trường học của Almond.
Không báo trước.
Không hẹn gặp ai.
Chỉ mang theo một mục tiêu:
Nhìn lại đứa bé đó một lần nữa.
⸻
Và bà thấy Progress.
Cậu đang đứng trước quầy trái cây trong siêu thị nhỏ, tay trái cầm một túi táo, tay phải gạt tóc mái, rồi vừa lựa vừa khe khẽ lắc đầu theo nhạc.
Vẫn là cái dáng người gầy nhưng cứng cáp, cổ tay nhỏ... và vết sẹo mờ mờ ở đúng vị trí đó.
Bà tiến lại gần, giữ giọng bình tĩnh nhất có thể:
"Cháu thường mua loại táo này à?"
Progress quay lại, lịch sự rút tai nghe một bên:
"Dạ, loại này ngọt. Với lại... người ở nhà cũng thích."
"Người ở nhà?" – bà hỏi, vẫn giữ chất giọng trò chuyện
"Bạn cháu. À... gọi là anh ấy cũng được." – cậu cười nhẹ, ánh mắt thành thật
"Cháu với anh Almond... ở cùng. Chắc cô gặp rồi."
⸻
Bà khựng lại.
Cái tên đó — Almond — bật ra như một nhát kéo, rạch thẳng vào bên trong tim bà.
"Vậy à..." – bà nói khẽ, cố giữ mặt không đổi sắc
"Cô cũng từng sống gần đây. Chắc nên chọn lại loại táo này."
Progress cười, gật đầu lịch sự rồi cúi chào:
"Cháu chào cô, cháu qua tính tiền trước ạ."
⸻
Cậu rời đi.
Bà đứng lại.
Không động đậy. Không phản ứng.
Chỉ nhìn theo bóng dáng cậu — cái dáng từng được bà bế trên tay, từng ru bằng những câu hát nhỏ.
Mà giờ... cậu gọi bà là "cô".
⸻
Về đến nhà, bà không nói gì với ai.
Chồng bà hỏi:
"Em đi đâu nãy giờ?"
Bà chỉ đáp:
"Ghé siêu thị. Mua táo."
Rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Đóng cửa lại.
Dựa lưng vào cánh cửa... và thở dài như thể suốt bao năm rồi mới dám thở thật.
⸻
Đêm xuống, bà ngồi một mình, lật lại hồ sơ cũ xin từ bệnh viện.
📄 Trẻ bị bỏ lại không giấy tờ.
Sẹo nhỏ hình vòng cung bên cổ tay trái.
Không có người quay lại nhận.
📄 Được ông bà Pia xin nhận nuôi tại thời điểm đó.
⸻
Bà nhớ rất rõ: hôm đó, Almond còn bé xíu, nằm ngủ trong nôi ở nhà.
Còn đứa trẻ sơ sinh kia — đứa em trai mà cả nhà chưa từng biết đến —
bà đặt nó nằm lại trên giường bệnh viện, rồi quay lưng đi.
Không phải vì ghét bỏ.
Mà vì... lúc đó bà tin rằng:
Một đứa là đủ.
Một đứa khác... là vượt quá khả năng.
⸻
"Mẹ xin lỗi, Progress à..."
"Đáng ra mẹ nên chọn cách khác.
Không phải cách này."
⸻
Ở một căn hộ khác, lúc này Almond đang ngồi đọc sách.
Progress bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, quấn khăn quanh cổ.
"Anh nhìn gì mà đơ vậy?"
"Không có. Đang nhớ... hình như tủ lạnh còn pudding."
"Đổi chủ đề gọn lẹ ghê."
Almond cười, vươn tay kéo cậu ngồi xuống:
"Hôm nay có ai làm phiền em không?"
"Có. Một cô... quen quen.
Hỏi vài câu, lịch sự thôi."
"Ừ. Nếu thấy không thoải mái thì nói với anh."
"Không. Em chỉ thấy...
Cô ấy nhìn em kỹ quá. Như thể em là ai đó mà cô ấy đang cố nhớ ra."
⸻
Almond không nói gì thêm.
Chỉ siết nhẹ vai cậu.
Không biết... người đó đang thật sự nhớ ra điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com