CHƯƠNG 64: Có người đến bên con khi con chẳng còn ai đợi
Căn nhà nhỏ nằm sâu trong một hẻm yên tĩnh.
Mẹ Almond đứng trước cổng, tay siết nhẹ quai túi xách.
Lòng ngổn ngang, nhưng mặt thì vẫn bình tĩnh như mọi ngày.
Bà nhấn chuông.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra.
Người phụ nữ ngoài năm mươi, dáng nhỏ, hiền hậu — mẹ nuôi Progress — bước ra:
"Chị tìm ai ạ?"
"Tôi xin lỗi nếu làm phiền.
Tôi là phụ huynh một học sinh cùng trường với Progress.
Tôi muốn hỏi thăm một chút... liên quan đến cháu. Chuyện cá nhân thôi ạ."
Người phụ nữ hơi ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu:
"Chị vào đi."
⸻
Bên trong, căn nhà đơn giản, ngăn nắp.
Trên kệ tủ là một khung ảnh: một cậu bé nhỏ cười toe toét khi mất hai răng cửa.
Mẹ Almond nhìn thấy, tim khẽ nhói.
⸻
Vài phút sau, người cha nuôi của Progress bước ra.
Trà được rót. Bà khách lạ ngồi đối diện, cố giữ bình tĩnh.
"Chị muốn hỏi gì về thằng bé?" – ông hỏi
Bà hít nhẹ một hơi:
"Tôi từng gặp cháu vài lần.
Có chút... ấn tượng.
Nên tôi tự cho phép mình đến hỏi chuyện này — xin lỗi nếu không phải phép.
Hai anh chị nhận nuôi cháu từ khi nào?"
Mẹ nuôi mỉm cười hiền:
"Từ lúc cháu còn sơ sinh.
Cũng là một chuyện lạ đời."
⸻
Người cha nuôi lên tiếng, giọng trầm:
"Năm đó, vợ tôi sinh con gái.
Nhưng sinh non, nên phải nằm lồng kính vài ngày.
Phòng bên cạnh đột nhiên có thêm một đứa trẻ.
Cũng là sơ sinh — trai. Nằm trong nôi cạnh con gái tôi."
"Không ai biết nó từ đâu tới.
Không giấy tờ, không tên, không người thân.
Cảnh sát được báo, bệnh viện phát thông báo, nhưng chờ hoài vẫn không ai đến."
Mẹ nuôi nói thêm, ánh mắt hơi xa xăm:
"Tôi nhớ rõ... nó nằm im, không khóc.
Mắt mở to, nhìn lên trần nhà như thể... chờ ai đó quay lại.
Nhưng chẳng ai quay lại cả."
⸻
Bà Almond siết tay chặt hơn trên đầu gối.
"Vậy... hai anh chị quyết định nhận cháu luôn?"
"Ừ." – Người mẹ nuôi gật đầu
"Khi ôm nó thử vào lòng, nó bám lấy áo tôi.
Tôi không nghĩ được gì nhiều.
Chỉ biết... nếu buông ra, tôi không ngủ nổi nữa."
"Không phải chuyện lý trí đâu.
Chỉ là... có lúc, tim người lớn biết mình phải làm gì.
Vậy thôi."
⸻
Im lặng vài giây.
Mẹ Almond hỏi khẽ, gần như thì thầm:
"Khi đó... cháu có sẹo gì không?"
"Có." – người cha nuôi đáp nhanh
"Cổ tay trái, có vết cong cong, giống lưỡi liềm.
Bác sĩ bảo chắc do móng tay cào phải lúc mới sinh."
⸻
Bà không nói gì thêm.
Ly trà nguội ngắt trước mặt, nhưng bà không hề thấy lạnh.
Sau vài phút, bà đứng dậy.
"Cảm ơn anh chị đã cho tôi biết.
Tôi không thể nói rõ vì sao tôi hỏi...
Nhưng những điều này — có ý nghĩa rất lớn với tôi."
Mẹ nuôi Progress tiễn ra cửa, vẫn chưa nghi ngờ gì.
Nhưng trước khi bà khách rời đi, bà nhẹ nhàng hỏi:
"Chị từng mất con à?"
Mẹ Almond sững người.
Rồi khẽ đáp:
"Tôi nghĩ... tôi đã bỏ rơi nó."
⸻
Trên đường về, bà không dừng xe giữa đường như phim truyền hình.
Chỉ bật đèn nhỏ trong xe, và lái thật chậm.
Bà biết...
Progress chính là đứa con thứ hai mà mình đã bỏ lại trong bệnh viện năm đó.
⸻
Tối hôm ấy, tại căn hộ nhỏ, Almond đang ngồi chỉnh lại mấy tệp hồ sơ.
Progress đi từ phòng tắm ra, tóc ướt, tay cầm khăn lau đầu.
"Mai anh có bận không?"
"Không bận bằng nhìn em ướt sũng rồi bước ra thế kia."
"Cái gì? Mới gội đầu thôi!"
Almond kéo nhẹ tay cậu, ấn lên trán một nụ hôn nhỏ:
"Mai mình ra ngoài. Không họp, không trường, không bạn bè.
Chỉ có hai đứa."
Progress gật đầu, ánh mắt lấp lánh:
"Ừ. Chỉ có hai đứa."
⸻
Còn ở biệt thự lớn phía bên kia thành phố,
một người mẹ đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh Progress mà bà lặng lẽ chụp hôm trước.
"Đáng ra mẹ nên giữ con lại.
Đáng ra mẹ không nên để cả hai con rơi vào tay nhau... như bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com