CHƯƠNG 68: Người mạnh mẽ nhất mà em từng biết...giờ đang gục trong tay em
Mưa rả rích cả chiều.
Không nặng, nhưng ướt. Lạnh.
Như chính không khí trong căn hộ hai người đã từng gọi là "nhà".
Progress đứng trong bếp, tay cầm ly nước đã tan hết đá.
Almond đang đứng cạnh bồn rửa, lưng quay lại, rửa chén như máy.
⸻
"Anh..."
Almond không quay lại.
"Ừ?"
"Mấy hôm nay anh khác lắm."
"Anh mệt thôi."
Progress siết chặt ly:
"Không phải.
Anh mệt... nhưng là vì em. Đúng không?"
⸻
Almond đứng yên.
Progress bước đến, đứng đối diện, giọng nhỏ dần nhưng ngực thì thắt lại từng nhịp:
"Em không biết em đã làm gì.
Không biết em đã nói gì...
Nhưng anh không còn nhìn em như trước nữa."
"Lúc em cười, anh không còn cười theo.
Lúc em gọi 'anh ơi', anh trả lời trễ hơn một nhịp."
"Và lúc em ngủ, anh vẫn còn thức..."
⸻
Almond buông tay khỏi chiếc chén cuối cùng.
Tiếng nước chảy nhỏ vẫn không che nổi tiếng thở dài trong cổ anh.
Anh quay lại.
Mắt đỏ.
⸻
"Anh xin lỗi."
Progress đứng chết trân.
"Anh xin lỗi vì không thể làm gì khác... ngoài việc rời xa em từng chút một."
"Không phải vì anh muốn.
Không phải vì anh chán em.
Mà vì nếu anh tiếp tục yêu em...
Anh sẽ tự giết chính mình."
⸻
Progress bước tới, giọng lạc đi:
"Anh nói cái gì vậy...?"
Almond khựng lại.
Rồi bỗng bước tới... ôm chặt lấy Progress.
Và rồi...
Anh bật khóc.
Không phải lặng lẽ.
Mà là từng tiếng nghẹn đứt, từng hơi thở vỡ vụn.
⸻
"Anh không biết phải làm sao nữa...
Không biết phải giấu em đến bao giờ..."
"Anh yêu em.
Yêu đến mức...
Mỗi lần nhìn em cười, anh lại muốn biến mất."
Progress run rẩy, tay đặt sau lưng Almond, lặng người.
"Anh mạnh mẽ như thế...
Vậy mà bây giờ..."
⸻
"Mạnh mẽ gì chứ..." – Almond thì thầm, giọng trầy trụa
"Anh chỉ là một người không đủ can đảm để nói ra...
rằng người anh yêu nhất...
là người mà anh không được phép chạm vào."
Progress mở to mắt.
"Anh đang nói gì vậy..."
"Đừng hỏi.
Làm ơn... hôm nay đừng hỏi."
⸻
Cả hai đứng giữa bếp, ôm nhau.
Tiếng khóc dồn dập của Almond như từng nhát dao thẳng vào tim Progress — nhưng cậu vẫn không đẩy anh ra.
"Em không hiểu gì cả...
Nhưng nếu anh thấy đau, thì anh cứ khóc."
"Em sẽ ở đây.
Cho tới khi anh không muốn trốn nữa."
⸻
Almond không trả lời.
Chỉ ôm cậu chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra là rơi vào vực.
⸻
Tối đó, họ ngủ cùng giường.
Progress gối đầu lên tay anh.
Lúc cậu thiếp đi, còn thì thầm:
"Đừng biến mất nhé..."
Almond nhìn cậu. Tay vuốt nhẹ lên trán.
Trong mắt anh lúc này, ngoài yêu...
chỉ còn tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com