Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: NHÀ ANH ẤM HƠN EM TƯỞNG

Đêm ở biệt thự Poomsuwan yên tĩnh kỳ lạ.

Không có tiếng động thừa. Không có đồng hồ tích tắc.
Chỉ có ánh đèn vàng nhạt và tiếng gió ngoài hiên rít qua vòm lá.

Progress Passawish nằm nghiêng trên chiếc giường lớn tầng hai, chăn đắp tới ngang ngực.
Cậu mở mắt, nhìn trần nhà lạ, rồi liếc sang bên cạnh.

Almond Poomsuwan ngồi cách đó không xa, tựa lưng vào ghế, tay cầm sổ da.
Từ chiều đến giờ, anh vẫn chưa rời phòng.

"Mấy giờ rồi?" – Progress hỏi, giọng còn mệt.

"Hai giờ sáng." – Almond không cần nhìn đồng hồ.

"Anh chưa ngủ à?"

"Chưa muốn."

Một nhịp lặng.
Progress chớp mắt.

"Sao nhà anh yên tĩnh quá vậy?"

"Quen sống một mình thì sẽ thích yên tĩnh."

"Em tưởng nhà người giàu thường đông người, nhiều khách, nhiều tiếng ồn..."

"Ở đây thì không."

Progress quay mặt lên trần nhà lần nữa.

"Nhà anh ấm hơn em tưởng."

Almond hơi ngạc nhiên. Không phải vì lời khen — mà vì cách cậu nói.
Chân thật. Nhẹ. Nhưng không sáo rỗng.

"Ý em là phòng này có máy sưởi?" – Almond hỏi.

Progress bật cười khẽ.

"Không. Ý em là... không lạnh."

Một lúc sau.

"Tại sao anh lại đưa em về?" – Progress hỏi.

"Vì anh thấy em ngã."

"Vì thấy... hay vì em gọi tên anh?"

"Cả hai."

Progress nhắm mắt. Mở ra.

"Em tưởng anh sẽ không xen vào chuyện của người khác."

"Anh tưởng em sẽ gục sớm hơn."

Cả hai im. Không khó xử. Chỉ... lần đầu không mang mặt nạ.

"Anh có từng bị cô lập chưa?" – Progress hỏi.

"Có."

"Khác gì với em?"

"Anh được chọn ai sẽ cô lập anh."

Progress quay sang. Mắt mở lớn hơn một chút.

Almond nhìn thẳng cậu lần đầu trong đêm.

"Còn em thì bị chọn là người không ai được đứng cạnh."

Bầu không khí chậm lại.

Almond đứng dậy, rót nước, đưa ly cho cậu.

"Không cần phải mạnh mẽ khi không có ai nhìn."

"Em không mạnh mẽ." – Progress cười mệt.
"Chỉ là không có thời gian để yếu."

Cậu cầm ly nước. Tay vẫn run nhẹ.

Almond nhìn cậu một lát rồi nói:

"Em ở lại vài ngày. Không ai biết. Cũng không ai được tới."

"Vậy... em là bí mật à?"

"Tạm thời là vậy."

Progress cười khẽ lần nữa.

"Bí mật mà được nằm phòng lớn, có bác sĩ riêng, và sưởi ấm bằng đèn vàng thì... cũng ổn đấy."

Almond không cười. Nhưng môi anh cong nhẹ. Một đường mỏng đến mức không chắc là cười hay không.

Trời ngoài kia lạnh dần.
Nhưng trong căn phòng tầng hai, đèn vẫn sáng.
Và người vừa tỉnh dậy sau cơn ngất đầu tiên ở Saint Marvier — lần đầu cảm thấy nơi này... không hoàn toàn đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com