CHƯƠNG 76: Không ai đáng phải chờ cả đời để biết... mình đã bị rời bỏ chưa
Almond gầy đi thấy rõ.
Hốc mắt trũng sâu.
Áo sơ mi lụng thụng.
Tóc không buồn chải.
Anh ngồi ở quán nước quen, tay vẫn cầm điện thoại ngày thứ mười kể từ khi Progress biến mất lần hai.
⸻
Mỗi sáng, Almond thức dậy, mở điện thoại, nhìn màn hình sáng lên rồi tắt.
Không ai gọi.
Không tin nhắn.
Chỉ là thói quen như người mất người thân, vẫn gõ cửa phòng mỗi tối.
⸻
Nhóm bạn thân của Progress biết.
Biết cậu đang ở đâu.
Biết cậu vẫn sống.
Biết mỗi tối cậu vẫn ra biển ngồi, ôm áo khoác cũ không bật nhạc, không mở điện thoại.
Họ nhìn nhau.
Im lặng.
Không ai nói gì.
Vì cậu đã dặn:
"Đừng để ảnh tới. Tao chưa sẵn sàng."
⸻
Nhưng đến ngày thứ mười, khi họ gặp lại Almond không phải ở trường, mà là trước cửa nhà Progress (vô vọng)...
Fah không chịu nổi nữa.
⸻
"Mày ăn gì chưa?"
"Không." – Almond đáp
"Ngủ?"
"Không."
"Mày định đợi bao lâu?"
"Tới khi em ấy tha thứ.
Hoặc... tới khi em ấy bảo anh đừng chờ nữa."
Fah im lặng.
Mắt đỏ.
⸻
Tối hôm đó, tại nhà trọ biển.
Progress ngồi trên giường, mắt nhìn vào khoảng trống.
Một nửa chiếc áo khoác vắt trên tay.
Cậu không khóc.
Chỉ hỏi lửng:
"Nếu giờ mình biến mất thật...
Có ai tới không?"
⸻
Fah nhận được tin nhắn đó.
Đọc đi đọc lại.
Cuối cùng, Fah rút điện thoại.
Soạn một tin.
"Tao không thể để mày tự trách suốt đời, nếu một ngày thằng nhóc đó biến mất thật."
Kèm theo là:
Tên nhà trọ. Địa chỉ. Một câu duy nhất:
"Nó chờ mày... nhưng không dám thừa nhận."
⸻
Almond đọc tin nhắn xong.
Anh không trả lời.
Không gọi.
Chỉ đứng dậy.
Lặng lẽ ra đường.
Mưa bắt đầu rơi từng giọt rất nhỏ.
⸻
Tay siết chặt.
Đôi mắt nhìn xa.
Lần này, không phải đi tìm Progress như người mất mát...
Mà là đi tìm chính phần còn sót lại của bản thân,
trong một đứa em mà anh đã lỡ yêu đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com