CHƯƠNG 84: Căn phòng này từng có hai người. Bây giờ, chỉ còn những lá thư.
Sáng.
Trời âm u.
Không có tiếng chim, không có ánh nắng — chỉ có gió biển, thổi xuyên qua những khe cửa sổ, mang theo mùi muối và một chút lạnh lẽo.
Progress mở mắt trước.
Cậu ngồi dậy, khoác áo, nhìn quanh phòng.
Tất cả vẫn như hôm qua...
Chỉ có điều, trong lòng cậu biết — hôm nay là ngày cuối.
⸻
Almond đang pha trà.
Không cà phê. Không mì.
Chỉ một ly trà hoa cúc.
"Không ngon lắm đâu." – anh nói khi đặt ly lên bàn.
"Nhưng ít ra... sẽ dễ nuốt hơn sự thật."
Progress mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Như thể, nếu mạnh hơn một chút, nước mắt sẽ tràn ra.
⸻
"Anh này." – Cậu lên tiếng khi đang gấp áo khoác –
"Viết thư đi."
"Gửi cho ai?"
"Cho mẹ anh.
Cho ba mẹ nuôi của em.
Cho nhóm bạn.
Cho... chính mình."
⸻
Almond không hỏi thêm.
Anh lấy giấy.
Viết.
Chữ tròn, đều, từng dòng run run.
Progress ngồi bên cạnh.
Cậu viết chậm.
Không phải vì do dự.
Mà vì... mỗi câu viết ra là một lời chia tay thật sự.
⸻
"Ba mẹ, con xin lỗi vì đã sống quá khác.
Con xin lỗi vì yêu người con không được phép yêu.
Nhưng con chưa bao giờ hối hận.
Con đã từng rất hạnh phúc..."
⸻
"Gửi nhóm bạn,
Đừng tìm tụi mình.
Tụi mình không bị lạc.
Chỉ là... chọn rẽ sang một nơi không có biển người, không có định kiến.
Cảm ơn vì đã không bỏ tụi mình suốt thời gian qua."
⸻
Almond gấp lá thư lại.
Không dán.
Chỉ kẹp một bức ảnh chụp lấy liền giữa hai người — tấm họ cười thật tươi.
Tấm mà Progress từng nói:
"Tấm này... nhìn vào sẽ tưởng tụi mình chẳng có gì phải giấu."
⸻
Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ.
Chăn gấp gọn.
Gối chỉnh ngay.
Cả chiếc ly trà hoa cúc cũng được rửa sạch và úp ngược cạnh bồn rửa.
Không ai nói gì.
Không ai nhắc tới "tạm biệt."
Như thể... họ chỉ sắp đi đâu đó chơi.
⸻
Đến chiều, họ ngồi bên nhau cạnh cửa sổ, tay trong tay.
Nhìn ra biển.
Sóng vẫn vỗ.
Mặt trời vẫn lặn.
Almond siết tay cậu:
"Nếu có kiếp sau..."
Progress cắt ngang:
"Không cần kiếp sau.
Chỉ cần lần này, em đã yêu đúng người.
Dù sai với thế giới."
⸻
"Và nếu có một phép màu nào đó trên đời này..." – cậu nói thêm –
"Em chỉ mong...
Người cuối cùng em nhìn thấy khi nhắm mắt...
Là anh."
⸻
Đêm buông.
Căn phòng nhỏ không bật đèn.
Chỉ còn ánh trăng lấp lánh bên ngoài cửa sổ.
Và bên trong đó,
Hai người ôm nhau thật chặt,
Như thể... đêm nay, nếu gió cuốn họ đi, thì họ cũng sẽ đi cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com