Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 87: Họ đã từng sống, từng yêu, và từng để lại một mùa không ai dám quên

Tháng sau đó, căn phòng trọ số 9 vẫn không có người mới thuê.

Chủ trọ không giải thích.
Chỉ lặng lẽ treo tấm biển "đang sửa chữa" lên cửa.
Mỗi sáng sớm, bà vẫn pha hai tách trà, để ngoài bậu cửa sổ phòng ấy – như thói quen chưa kịp bỏ của hai người từng sống ở đó.

F4 quay lại trường.
Không ai nói chuyện về Almond nữa.
Nhưng mỗi lần Seth đi ngang bảng tin, mắt cậu vẫn dừng lại đúng chỗ từng dán thông báo "Almond giành học bổng toàn quốc".
Tờ giấy ấy giờ đã ố vàng.
Nhưng cái tên vẫn còn rõ ràng.
Vẫn là "Almond Poomsuwan".

Fah ngồi ở chỗ Progress từng ngồi – mỗi khi lớp trống.
Cậu không thay sách, không mở vở.
Chỉ nhìn ra cửa sổ.

"Nó từng nói:
'Nếu có ai viết về tao,
thì đừng bắt đầu bằng "một người từng khác biệt".
Mà hãy viết:
một người từng yêu nhiều đến mức không còn chỗ để tồn tại'."

Ở nhà Almond, mẹ anh giữ nguyên góc bàn làm việc.
Không dọn gì cả.
Chỉ đặt lên một khung ảnh nhỏ – tấm hình chụp hai người cười rạng rỡ, gối đầu lên nhau dưới nắng biển.

Bà lau bụi mỗi ngày, và mỗi lần chạm vào mặt kính, lại thầm thì:

"Mẹ không giữ được con.
Nhưng nếu có kiếp sau...
Mẹ sẽ để con được yêu người con chọn.
Từ đầu.
Không ngăn, không dạy dỗ.
Chỉ yêu thương."

Ở nhà Progress, bức thư cuối cùng được gấp lại và cất trong hộp gỗ.
Ba mẹ nuôi không nói gì với ai.
Chỉ đặt lên bàn thờ một tấm ảnh cũ:
cậu bé ngồi trong công viên, ôm chặt thú nhồi bông.
Ánh mắt y hệt như ánh mắt hôm họ đưa cậu về nhà – vừa biết ơn, vừa hoảng sợ.

Mùa hạ đến.

Trên ngọn đồi cũ, gió vẫn thổi.
Người lạ thỉnh thoảng ghé qua, thấy một ảnh chụp hai chàng trai.
Không tên.
Không tuổi.
Không tiểu sử.

Chỉ có dòng nhỏ khắc vào miếng gỗ treo cạnh:

"Họ yêu nhau.
Và thế giới không chấp nhận.
Nên họ chọn đi trước,
để không phải sống trong một thế giới không chấp nhận yêu thương."

Một học sinh trong lớp của Fah từng hỏi:

"Anh ấy từng là người như thế nào?"

Fah trả lời, mắt không rời khỏi trang giấy:

"Là kiểu người, mà nếu em yêu cậu ấy,
em sẽ không bao giờ học cách quên."

Tor, trong một bài thi văn cuối năm, viết:

"Tình yêu không cần đúng – sai.
Chỉ cần hai người đủ thương để đi cùng nhau,
kể cả khi cả thế giới quay lưng lại.
Và nếu đó là cái giá của tình yêu...
thì họ đã trả bằng tất cả –
và được yêu đúng nghĩa một lần trong đời."

Không ai dựng bia.
Không ai cúng bái.
Không ai viết tiểu sử.

Vì hai người ấy chưa từng muốn được thần thánh hóa.
Họ chỉ muốn...
yêu nhau bình thường như mọi người khác.

Và như thế,
Almond và Progress
không nằm lại trong nấm mồ nào.
Họ sống tiếp — trong những câu chuyện thì thầm, trong ánh mắt bạn bè,
và trong một mùa xuân không ai dám chạm tới nữa.

"Tụi mình từng yêu nhau.
Không hối hận.
Không toan tính.
Và nếu được làm lại...
tụi mình vẫn sẽ chọn yêu nhau.
Cho dù kết thúc vẫn là cái chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com