🧡 NGOẠI TRUYỆN: Tụi mình không chỉ sống sót, tụi mình đã sống cùng nhau
Thời còn trẻ
Ngày tốt nghiệp đại học, nhóm 7 người chụp một tấm ảnh.
Tiếng Ace cà khịa:
"Tấm này để sau này già rồi khoe với con cháu: 'hồi trẻ ông mày đẹp trai lắm'."
Fah đáp liền:
"Con cháu của ai? Của ông với tôi à?"
Seth ngồi phía sau lặng lẽ nhìn Tor đang gãi đầu ngượng ngùng.
Almond và Progress thì chỉ cười.
Hai đứa vẫn như mọi khi — tự nhiên, yên bình, và thuộc về nhau không cần cố gắng.
⸻
Tuổi 30s – Sống chung, trưởng thành, nhưng không mất đi bản chất
Họ ở chung một khu phố nhỏ ven biển.
Almond mở một tiệm sách kiêm quán trà.
Progress dạy học bán thời gian, rảnh thì vẽ tranh.
Ace làm kiến trúc sư, có nhà riêng nhưng... ở nhà Fah nhiều hơn.
Fah làm editor sách, vừa dịu vừa sắc — một combo khiến Ace vừa sợ vừa mê.
Tor và Seth thì mở một tiệm cây cảnh nhỏ.
Tor tư vấn phong thủy "chém gió", Seth thì trồng cây thật giỏi.
⸻
Tối nào cũng tụ họp ăn chung, cà khịa đủ chuyện trên trời dưới đất.
Có lần, Ace lỡ tay bể cái ly trong lúc rửa, Fah lườm:
"Làm chồng tôi thì được, làm người rửa chén thì bỏ qua đi."
Ace nín.
Còn Almond ngồi bên chen vô:
"Ủa rồi vậy Progress có được làm người rửa chén không?"
Progress nhai cơm, tỉnh bơ:
"Không, em là người được anh rửa chén giùm."
Cả bàn nổ tung.
⸻
Tuổi 70s – Khi tụi mình thành "hai ông hai bà già"
Ngôi nhà nhỏ bên biển vẫn còn đó.
Giàn hoa giấy của ngày xưa giờ phủ trắng cả hàng rào.
Bên trong, một chiếc bàn gỗ tròn, vẫn có 7 cái ghế — dù có lúc chỉ 2 người ngồi.
⸻
Almond giờ tóc bạc, lưng hơi còng, nhưng vẫn pha trà bằng đúng chiếc ấm mà ngày xưa Progress từng lỡ tay làm sứt.
Progress hay ngồi bên cửa sổ, đeo kính lão, thêu khăn hoặc viết nhật ký.
Câu chuyện của họ không còn kịch tính.
Chỉ là:
"Em ăn thuốc chưa?"
"Trà hôm nay anh ủ lâu hơn đó."
"Gió lạnh rồi, đóng cửa sổ nha."
⸻
Ace thì đã "kết hôn miệng" với Fah suốt 40 năm.
Fah vẫn càu nhàu, vẫn chỉnh lưng áo cho Ace mỗi khi ông lơ ngơ bước ra đường.
"Tôi già rồi, đừng bắt tôi yêu anh lại từ đầu, mệt."
"Vậy để anh yêu em từ cuối cũng được."
⸻
Seth x Tor sống trong một căn nhà phủ kín cây.
Tor cầm sách kinh dịch đọc mỗi sáng (chẳng hiểu gì), Seth vẫn chăm cây, nấu ăn cho cả nhóm.
Mỗi cuối tuần, cả hội lại tụ về nhà Almond – Progress.
Ăn cơm. Cười. Đôi khi... chỉ ngồi yên.
⸻
Có một buổi chiều, cả nhóm ngồi dưới hiên, nhìn mặt trời lặn.
Progress gối đầu lên vai Almond, khẽ nói:
"Nếu mình thật sự không vượt qua được giấc mơ năm đó..."
Almond siết tay cậu:
"Thì giờ này mình đã không ngồi đây, cạnh nhau tới lúc tóc bạc."
⸻
Trên bậu cửa, là tấm ảnh cũ ngày tốt nghiệp.
Bên dưới có dòng khắc tay:
"Chúng tôi từng yêu nhau.
Từng sống thật.
Và từng già đi... mà không bỏ nhau."
HẾT TRUYỆN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com