Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

Nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, Nhật Triết uể oải đứng dậy ra mở cửa thì thấy Ánh Tuyết đã đứng đó.
- Em có mua mì quảng cho cả 3 anh nữa nè. Mà các anh chưa dậy à?
- Em vào đi. Để anh gọi tụi nó dậy.
- Có tiện không?
- Không sao đâu. Con trai mà có gì mà ngại đâu.
Ánh Tuyết bước vào trong, bịch đồ ăn lên bàn trong khi Nhật Triết đánh thức 2 người kia dậy.
- Làm gì dậy sớm vậy? Ủa? Em Tuyết vào đây lúc nào vậy?
Quân Bình vừa dụi mắt thì thấy Ánh Tuyết đang đứng đó cười nó liền vơ cái mền kéo che kín người.
- Mày lo dậy về phòng đánh răng đi. Em nó vừa mua đồ ăn sáng cho đấy. Ở đấy mà giữ giá.
Nhật Triết vừa nói vừa chuẩn bị chén bát. Thấy Quân Bình định gọi Bảo Thiên dậy thì liền ngăn.
- Mày để nó ngủ đi. Xíu nữa nó dậy ăn sau cũng được, gần sáng nó mới chợp mắt được đấy.
- Không sao, tao dậy rồi.
Bảo Thiên cũng dụi dụi mắt ngồi dậy.
- Sao mày không ngủ thêm đi, lát hẵng dậy. - Quân Bình nói.
- Cái miệng mày to như vậy ai mà ngủ cho nổi?
- Anh Thiên đã đỡ chút nào chưa?
Nãy giờ Ánh Tuyết chỉ mải đứng cười nhìn các anh con trai thức dậy rồi đấu đá với nhau giờ mới nhớ ra là phải hỏi thăm nó như thế nào rồi.
- Cũng đỡ rồi. Cảm ơn Tuyết nha!
- Các anh chuẩn bị đi rồi ăn không nguội mất.
Quân Bình đỡ Bảo Thiên vô phòng tắm rồi phóng như bay về phòng. Nhật Triết chỉ vội nói với theo.
- Nhớ mang 2 cái tô qua nữa, phòng tao chỉ có 2 cái à!
Quân Bình chạy không ngoái đầu lại chỉ kịp giơ tay lên làm kí hiệu Ok.
Lúc sau cả 4 người cùng ngồi ăn sáng. Bảo Thiên múc một muỗng mắm ớt định cho vào tô của mình thì Nhật Triết ngăn lại.
- Chân mày bị vậy còn ăn lắm ớt vào.
Bảo Thiên ngay lập tức chuyển muỗng ớt đó qua tô của cậu và đảo đảo lên.
- Vậy thì mày ăn đi.
- Được thôi. Mày tưởng chỉ mình mày thích ăn cay à? Đổi lại tao cho mày cái này.
Nói rồi cậu trút hết toàn bộ rau trong tô qua cho nó. Thấy tô của mình toàn là rau, nó bực mình nhìn Nhật Triết một ánh mắt hình viên đạn. Còn Nhật Triết thì cứ tủm tỉm cười khoái trá. Quân Bình biết rằng nó không thích ăn rau nên chủ động đưa đũa qua định gắp hết rau trong tô của nó về tô của mình.
- Mày không thích rau không phải sao? Để tao ăn cho.
- Không cần đâu. Tao ăn được. Mày ăn của mày đi không phải lo cho tao.
Bảo Thiên đưa nhanh tay lên chặn đôi đũa của Quân Bình lại và cứ nhìn chăm chăm Nhật Triết như khiêu khích "tao sẽ ăn hết cho mày coi".
- Các anh vui tính quá nhỉ?
Ánh Tuyết từ nãy giờ toàn nhìn màn đấu đá nhau của ba người mà không nhịn được cười.
- À, anh Thiên. Khi nào anh đi học lại được thì em sẽ chở anh đi học nha. Ba em mới mua cho em chiếc xe máy. Từ giờ mình khỏi đi xe buýt.
- Không được!
Nhật Triết và Quân Bình cùng lên tiếng rồi nhìn nhau như kẻ thù. Nhật Triết quay qua nói với Ánh Tuyết:
- Em là con gái sao có thể chở con trai được? Thời gian này cứ để anh chở nó đi cho. Để nó khỏi chân rồi tính.
- Vậy thì khi nào anh Thiên khỏe hẳn thì anh Thiên chở em đi được không?
- Như thế lại càng không được! - Quân Bình lên tiếng. Vì... Cái thằng ngốc này có biết chạy xe đâu ha ha.
- Anh Thiên không biết chạy xe?
- Ừ! - nó nói. Ba anh mất từ khi anh còn rất nhỏ, mẹ thì bận công việc nên không ai tập xe cho anh hết. Với lại hồi trước đi học toàn thằng Bình chở anh đi rồi chở anh về nên anh nghĩ cũng không cần thiết phải tập. Mà bây giờ thì nó không còn rảnh để chở anh nữa hì hì.
- Vậy từ giờ tao sẽ chở mày đi.
Nhật Triết vừa nói câu đó thì 3 cặp mắt đều trợn tròn nhìn cậu khiến cậu ngại ngùng.
- Thì... Không phải tại chân nó bị thương sao? Dù gì tao cũng hay lên trường nên tiện cho nó quá giang. Lớn rồi mà còn không biết đi xe.
Do chân bị thương nên nó phải nghỉ 1 tuần. Sau 1 tuần nó cảm thấy khá hơn nên chuẩn bị đi học lại. Nhật Triết chở nó lên trường và dìu nó vào tận khoa giao cho Ánh Tuyết, Nhã Ái và Mạnh Trường.
- Các em chăm sóc cho nó nha! - Quay sang nó. Chiều học xong đợi tao ở đây. Ngồi chỗ cái bàn đó cũng được. Có gì gọi tao.
Nhật Triết xoay người toan bước đi thì nó nắm lấy tay cậu kéo lại.
- Nhưng tao không có số của mày.
Cậu chìa bàn tay ra đợi nó, mãi nó mới hiểu là cậu muốn điện thoại của nó. Bấm số xong, cậu ấn điện thoại vào người nó và bước đi.
- Đẹp trai quá! "Triết thần" phải không bà? - Nhã Ái ré lên.
- Là ảnh đó. Đẹp trai đúng không?
Cả 2 cô gái đứng đó mà ca tụng vẻ đẹp của Nhật Triết mà không biết Mạnh Trường đang đứng bên cạnh đang nổi bão.
- Có bạn trai rồi mà còn nhìn trai đẹp thế hả?
- Có thì có. Trai đẹp thì vẫn phải nhìn. Miễn là tui chỉ yêu mình ông là được.
Nhã Ái nũng nịu tựa vào cánh tay của Mạnh Trường. Thấy hai bạn hạnh phúc, nó cũng vui lây.
Cả buổi học cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ có điều nó muốn đi đâu thì hơi bất tiện, lúc nào Mạnh Trường cũng phải kè kè đi theo nó kể cả đi vệ sinh nên nó thấy ngại vô cùng. Cuối cùng cũng kết thúc một ngày học mệt mỏi. Nó phải ngồi đợi Nhật Triết chở về vì cậu tan học trễ hơn nó. Ba người bạn không muốn để nó ngồi 1 mình cô đơn nên ở lại chung. Nhã Ái và Mạnh Trường dắt nhau đi mua nước uống. Vừa ngồi một lúc Ánh Tuyết kêu lên.
- Thôi chết! Em để quên tập trên lớp rồi. Anh ngồi đây đợi em nha.
- Ừ! Tuyết đi đi. Anh ngồi 1 mình được mà.
Trong lúc đợi, nó tranh thủ mang bài tập ra làm. Vừa làm được vài bài thì từ phía sau có một bàn tay đặt lên vai nó, từ từ lần xuống ngực nó. Nhìn lên, nó liền nhận ra đó là Duy Khoa. Duy Khoa tiến lại gần và ngồi bên cạnh nó.
- Mấy ngày nay không gặp, anh nhớ em quá! Thế nào? Chân em còn đau không?
Nói rồi Duy Khoa bắt đầu đưa tay mân mê dưới đùi nó nhưng không phải là cái chân đau của nó. Dường như anh ta có ý gì khác.
- Anh... Anh định làm gì?
- Anh biết em cũng giống anh mà. Vừa hay, anh không bận gì hết hay là chúng ta...
Duy Khoa phà một hơi nóng vào tai nó. Bất giác nó run lên, đôi tay nó ghì chặt đến nỗi cây bút gãy làm đôi từ lúc nào. Bàn tay hắn bắt đầu mân mê trên đùi nó, tay còn lại thì vuốt ve gương mặt trắng mịn của nó. Nó bắt đầu cảm thấy khó thở. Cơ thể nó như dần kiệt sức, nó không còn ngồi thẳng được nữa, hơi thở dồn dập khó khăn. Chân tay run rẩy cứng đờ không điều khiển được nữa. Mắt nó bắt đầu nhòe đi rồi một màu đen phủ trước mắt nó.
Bất ngờ Nhật Triết kéo Duy Khoa và ném hắn ra xa với sức lực của con nhà võ nên hắn bị ngã lăn ra đất 1 cách dễ dàng. Nhật Triết ôm lấy nó, gọi mà nó không hề nhúc nhích. Quay sang nhìn Duy Khoa với một ánh mắt căm phẫn như muốn giết người ngay lập tức. Nếu như nó có chuyện gì thì chắc chắn hắn ta cũng sẽ không xong.
Cùng lúc đó Ánh Tuyết, Nhã Ái và Mạnh Trường cũng vừa kịp đến. Mạnh Trường phụ đỡ nó lên lưng Nhật Triết.
- Đi. Đưa đến bệnh viện đã.
Nhật Triết vội cõng nó chạy như bay đến 1 bệnh viện gần đó. Ánh Tuyết ôm theo balo của nó chay theo. Còn Nhã Ái đến tát cho Duy Khoa một cái rõ đau.
- Chuyện lần trước là tôi không đúng khi đã lôi anh vào chuyện của tôi. Nhưng chuyện anh làm với bạn tôi là chuyện không thể tha thứ được. Nếu như anh còn động đến bạn tôi thì đừng trách sao tôi không nể tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ