Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23:

Chỉ còn 2 tuần nữa là tụi nó lại khăn gói trở lại thành phố để tiếp tục việc học. Hôm nay Quân Bình đã có mặt tại nhà nó rất sớm, chả là tụi nó có hẹn đi câu cá và tắm sông. Và cũng chẳng lạ gì nó cũng hẹn với Nhật Triết cùng đi cho dù thằng bạn thân của nó có thích hay không. Nhưng đợi hoài vẫn chưa thấy Nhật Triết đến. Quân Bình giục:
- Hay mình đi trước đi. Đến muộn không còn chỗ mát đâu.
Bảo Thiên ngập ngừng như chưa muốn đi thì chuông điện thoại reo lên.
- Xe tao bị nổ bánh. Mày với thằng Bình đến đó trước đi, tao vá xe xong tao đến.
Thế là cả 2 đành phải đi đến bờ sông trước. Đang đi dọc theo bờ sông hóng chút gió trời và chuẩn bị cần câu thì từ đâu xuất hiện một đám người bước tới và bắt cả 2 lên xe đưa đi. Vừa được mở bịt mắt ra, nó nhìn không gian xung quanh, nơi này thật quen. Đã nhiều năm trôi qua, nơi này vẫn chẳng có gì thay đổi.
- Mày còn nhớ nơi này không?
Một giọng nói vang lên đằng sau nó. Quay mặt lại, mặc dù thời gian đã trôi qua lâu rồi. Tất cả đều có ít nhiều sự thay đổi, nhưng gương mặt của người con gái ấy nó vẫn nhớ rất rõ.
- Tú Linh?
- Thật may là mày còn nhớ tao! Chắc mày cũng nhớ nơi này nhỉ? Ngay tại chỗ này... Ngày hôm đó...
Tú Linh bước chậm rãi đến chỗ nó, đưa tay lên sờ vào gương mặt nó và cười một cách chế giễu. Quân Bình vùng dậy nhưng lại bị một tên to con ấn ngồi xuống trở lại.
- Cô định làm gì? Thả nó ra.
- Ở đây không có chuyện của mày. - Quay sang một tên đang đứng đó - Bịt miệng nó lại.
Quân Bình lập tức bị tên đó dùng băng keo dán chặt miệng lại. Cậu chỉ có thể giãy giụa, ú ớ chẳng nói được câu nào. Tú Linh kéo ghé ngồi xuống đối diện Bảo Thiên.
- Thế nào? Lần trước chưa thỏa mãn được mày đúng không? Hay là...
Từng hình ảnh của ngày hôm đó lại hiện lên trước mắt nó, rõ hơn bao giờ hết. Nó bắt đầu sợ, không biết phải qua bao nhiêu năm nó mới bình tĩnh được và bắt đầu cuộc sống mới. Thế mà bây giờ, không lẽ cái quá khứ đó lại tiếp tục xảy ra đối với nó. Tại sao lại không buông tha cho nó?
- Đừng... Đừng làm như thế nữa... Tôi xin cô...
Tú Linh đứng dậy, cô tiến lại gần nó và lấy điện thoại của nó mở lên tìm kiếm gì đó.
- Mày yên tâm! Tao sẽ không làm gì mày nữa đâu. Mà mấy con bóng kia nó cũng hết hứng với mày rồi. Hứ! Chưa làm ăn được gì mà đã bị dập cho te tua.
- Cô... Cô... Nói vậy là sao?
Cô đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt của nó rồi bất giác mỉm cười như đã tìm thấy cái gì đó trong điện thoại của nó.
- Năm đó tụi chị em của tao không làm thịt được mày thì thôi coi như bỏ. Bây giờ có người đáng để tao tính sổ hơn là mày.
Nói rồi cô dùng điện thoại của nó gọi đi.
- Alo! Còn nhớ em không anh Triết?
- Cô là ai? Sao cầm điện thoại của Thiên?
- Mới thế mà đã lo lắng rồi à? Muốn biết nó làm sao thì mày lết cái xác mày tới đây đi.
- Cô ở đâu?
- Căn nhà hoang. Chắc mày còn nhớ chứ hả?
Cúp máy. Nhật Triết hết sức lo lắng cho nó. Không biết Tú Linh định bày trò gì làm hại nó nữa đây. Cậu chẳng thể nào ngồi yên mà đợi sửa xe xong nên ngay lập tức cậu phóng như bay đến ngôi nhà hoang.
- Cô gọi điện cho nó làm gì? Nó có liên quan gì chuyện này?
- Sao không?
- Cô vẫn còn cảm tình với nó sao?
Tú Linh ngồi xuống ghế, ánh mắt đanh lại nhìn nó.
- Vậy là nó không kể gì cho mày nghe sao?
Nó vẫn nhìn cô một ánh mắt khó hiểu. Thật dễ dàng để cô nhận ra được là nó chẳng hay biết gì về ngày hôm đó. Cô tức giận đứng lên và đạp cái ghế văng ra xa.
- Mẹ nó! Mày có biết chỉ vì nó mà tao phải ở trong trại cải tạo biết bao năm không hả? Uổng công tao có tình cảm với nó. Thì ra nó cũng là một thằng gay như mày. Thật tệ hại mà.
Nhìn gương mặt nó bắt đầu biến sắc, nó vẫn chưa hiểu rốt cuộc là ngay hôm đó sau khi nó ngất đi thì đã xảy ra chuyện gì? Nó chỉ biết khi tỉnh dậy thì nó đã ở trong bệnh viện. Phải rồi! Ai đã cứu nó? Ai đã đưa nó đi bệnh viện?
- Mày vẫn chưa hiểu à? Để tao kể cho mày nghe. Hôm đó đang lúc mày vui vẻ thì đột nhiên thằng Triết từ đâu lao vào đánh tụi tao bầm dập. Không những thế, nó còn báo cho công an bắt tụi tao nữa chứ. Hừ! Nó hại tao mất hết cả tương lai, mấy năm nay tao ở trong trại cực khổ như thế nào mày biết không? Hôm tao tỏ tình với nó, nó nói với tao là nó không thích con gái. Theo dõi nó thì tao mới biết hóa ra là nó thích mày từ lâu rồi. Mới đầu tao cũng không tin cho lắm nhưng khi tao bị bắt mày biết nó nói gì không? Nếu tao dám động vào mày dù chỉ một sợi tóc thì nó sẽ không tha cho tao. Ha ha để xem. Hôm nay nó không tha cho tao như thế nào?
- Cái đám đồng tính tụi bay nên đi chết hết đi cho rộng đất. Cái thứ bại hoại, bệnh hoạn.
Từ phía xa 1 giọng nói vang lên, nó ngước mặt lên nhìn xem là ai, thì ra lại là một người quen của nó.
- Chị Kim!
Mỹ Kim từ từ tiến đến, đứng bên cạnh Tú Linh.
- Mày còn nhớ đến chị đây hả? Nhưng mà thôi, dù mày có nhớ hay không thì chị đây cũng chẳng quan tâm đâu. Hôm nay chị mày chỉ đến để giải quyết thằng oắt con kia thôi.
Nói rồi Mỹ Kim quay sang hỏi Tú Linh về Nhật Triết.
- Nó đâu?
- Em gọi nó rồi. Mình giữ thằng này ở đây kiểu gì nó cũng sẽ đến sớm thôi.
Bảo Thiên vẫn nhìn Mỹ Kim với ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Mý Kim tiến lại ngồi đối diện nó.
- Chắc mày đang thắc mắc tao có mối thù gì với thằng oắt đó phải không?
Cô đứng dậy, cho tay vào túi quần, xoay lưng lại với nó và cười sượt.
- Để tao nói cho mày biết. Bởi vì nó mà tao hiểu lầm anh Bảo. Tao cứ tưởng chính anh Bảo kiện tao vì vụ clip tự sát của mày nên đã trách lầm anh ấy. Cuộc hôn nhân của tao vì thế cũng biến mất. Mày có biết là tao yêu ảnh nhiều cỡ nào không? Có lẽ đến giờ ảnh cũng chưa hết giận tao. Cũng chính vì nó mà nhà cửa, gia đình tao tan hoang cả. Nó kiện tao ra tòa làm cho gia đình tao phá sản. Nó hủy hoại hết tất cả những gì của tao, chỉ vì cái lí do vớ vẩn đó là tao xúc phạm danh dự, nhân phẩm của mày. Cái bọn gay tụi mày làm gì có mà để tao xúc phạm? Mày nói tao nghe coi.
Mỹ Kim không kìm chế được mà lao đến lay người nó thật mạnh và nói như hét vào mặt nó. Bây giờ nó đang rất hoang mang, nó chưa thể định hình được chuyện gì đang xảy ra với nó. Sao mọi chuyện đều có Nhật Triết dính vào? Sự thật là như thế nào?
- Clip? Clip gì?
Nó nhìn Mỹ Kim và hỏi theo phản xạ. Nó thực muốn biết chuyện gì đã xảy ra, còn bao nhiêu chuyện nó không biết. Mỹ Kim đứng lên, mỉm cười với nó và lôi điện thoại ra, mở một đoạn clip ngắn đưa cho nó coi. Từng hình ảnh chạy qua trước mắt nó, tất cả hình ảnh ngày nó tự sát được chiếu lại rất rõ ràng như là mới chỉ xảy ra. Đầu óc nó trống rỗng, chẳng còn suy nghĩ được gì. Nó chẳng biết nói gì nữa, bây giờ nó hoang mang thực sự. Mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời của nó mà nó chẳng hề hay biết.
Vừa hay lúc đó Nhật Triết lao tới hất văng cái điện thoại, đập vào tường bể nát. Ánh mắt cậu giận dữ nhìn hai con con người trước mặt, nếu họ không phải là con gái thì đã sớm bụ cậu đánh cho không nhận ra hình dạng.
- Đến đúng lúc lắm!
Tú Linh lên tiếng khi nhận ra người vừa lao vào là Nhật Triết. Nhật Triết đứng chắn trước Bảo Thiên hơi thở vẫn còn gấp gáp do cậu vừa chạy hết sức một quãng đường khá xa để đến đây.
- Tôi đã nói là mấy người không được động đến cậu ấy. Mấy người nghe không hiểu sao?
- Thì tụi tao đâu có làm gì người yêu của mày đâu. Người tao muốn tính sổ là mày.
- Oan có đầu, nợ có chủ. Tôi là người gây nên mọi chuyện. Tôi sẽ giải quyết với các người. Bây giờ hãy để cậu ấy đi.
Nói rồi Nhật Triết quay lại cởi dây trói ra cho Bảo Thiên. Cậu quan sát khắp người nó như để đảm bảo nó không sao.
- Mày không sao chứ? Ổn rồi. Lần này tao đã đến sớm hơn, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu.
Bất ngờ từ đằng sau, một tên to con đập một thanh gỗ dầy lên vai cậu khiến cậu ngã khụy xuống. Hai vai đau buốt, tê dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ