Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Thời gian cứ thế trôi qua, hằng ngày cả nhà đều cố gắng hết sức làm tình thần của Bảo Thiên trở nên tốt hơn. Trời cũng không phụ lòng người, cuối cùng sau hơn 1 tháng trị liệu với chuyện gia tâm lí, tinh thần nó có vẻ tốt hơn. Nó đã dần lấy lại được nụ cười trước đây. Thấy nó vui vẻ bà Hân và anh Bảo cũng yên tâm phần nào.
Tối hôm đó, bà Hân thấy nó lục lọi gì đó ở trong tủ.
- Con tìm gì vậy?
- Không. À... Mẹ có thấy cái hộp nhỏ... Thôi không có gì.
Nó cứ ngập ngừng, lúng túng nhưng đôi mắt thì cứ tìm kiếm xung quanh. Bà Hân biết con trai mình cần gì rồi. Bà bước vào phòng cầm theo chiếc hộp sắt nhỏ đưa cho nó. Nó với lấy và mở ra với một nụ cười hạnh phúc.
- Mẹ biết hết rồi con trai ạ!
Nó ngước mắt lên nhìn mẹ, rồi vội cúi gầm xuống như kẻ hối lỗi.
- Mẹ biết... Vậy mẹ...không giận con ư?
- Có gì để giận hả con? Mẹ có quyền sinh ra con, có quyền nuôi con khôn lớn, có quyền đánh mắng con, có quyền nhìn con trưởng thành và có quyền làm mẹ con vậy là đủ rồi. Chứ mẹ đâu có quyền quyết định tình cảm của con dành cho ai. Không lẽ con được sinh ra lại không có quyền quyết định gì cho riêng mình sao? Con là con trai mẹ và mãi mãi vẫn như thế cho dù con có như thế nào thì nó vẫn không thay đổi. Cuộc đời của con là do con làm chủ, mẹ đã làm chủ cuộc đời mẹ thì giờ không lẽ con lại không như vậy?
- Mẹ...
Nó ôm chầm lấy mẹ nó, đây là lần đầu tiên từ khi nó hiểu chuyện mà nó ôm mẹ nó như thế. Nó cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho nó lớn biết chừng nào.
- Thôi, không nghĩ nhiều nữa. Mới khỏi bệnh, mau ngủ đi cho khỏe. Ngủ ngon nha con trai!
Bà hôn lên trán nó rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Nó ôm cái hộp sắt trong tay mà thầm cảm ơn ông trời đã cho nó có một người mẹ như bà.
Đang chuẩn bị ngủ thì nó nghe tiếng gõ của phòng. Đứng dậy mở cửa thì thấy anh Bảo đang ôm cái gối đứng trước cửa.
- Anh Hai?
- Hôm nay anh ngủ chung với mày được không?
Không đợi nó trả lời, anh leo thẳng lên giường nó, chỉnh lại gối và nằm xuống sao cho thoải mái rồi nhắm mắt lại.
- Lạ à nha. Hôm nay ông anh tôi lại qua ngủ với tôi.
- Có gì mà lạ? Lâu rồi anh không ngủ với mày. Bây giờ thích, được không?
Ừ, cũng lâu lắm rồi 2 anh em nó không nằm trên cùng chiếc giường. Chắc có lẽ từ khi bố nó mất. Cả 2 nằm bên cạnh nhau chẳng nói gì, cứ im lặng mãi, mỗi người một suy nghĩ riêng làm chẳng thể nằm chợp mắt được. Mãi một lúc Bảo Thiên mới ngập ngừng:
- Anh Hai... Anh có biết...
Chăn sóc nó từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nhìn thái độ của nó là anh biết nó định nói gì, anh chỉ lặng lẽ gật đầu.
- Ừ, anh biết hết rồi.
- Vậy anh không trách em sao?
- Trách gì mày?
- Em làm cho nhà mình mất mặt, anh không xấu hổ khi có đứa em như em sao?
- Vậy mày nghĩ mày có sai không?- Nó lắc đầu- mày không làm sai thì việc gì anh phải xấu hổ vì mày? Anh thừa nhận anh quá nghiêm khắc với mày nhưng là để mày không làm chuyện sai trái. Bao nhiêu năm nay mày luôn làm mẹ và anh tự hào vì mày vậy thì việc gì chỉ vì chuyện mày là gay mà xóa bỏ hết bao công lao của mày? Là gay thì sao? Không phải là người à? Mày có khác gì mọi người đâu, mày cũng có cảm xúc, mày cũng cần được yêu thương mà đúng không? Và hơn hết. Mày là em trai của anh. Không ai có quyền gì mà nói mày cả. Mày hiểu không?
Nó gật đầu, mỉm cười khi lần đầu tiên anh nó nói chuyện nhẹ nhàng với nó như vậy. Mẹ hiểu nó, anh cũng hiểu nó. Bây giờ nó hạnh phúc lắm.
- Thằng nhóc đó... Cũng là gay như mày à?
Anh Bảo chỏ vào cái hộp ở trên tủ đầu giường hỏi nó.
- Em đâu phải gay!
- Thích con trai không phải gay thì là gì?
- Em đâu thích con trai, em chỉ thích nó.
- Ờ, ờ. Mày không thích con trai, mày chỉ thích nó, vậy nó không phải con trai ha!
Nó đẩy anh nó 1 cái nhẹ rồi cúi gầm mặt đến thẹn thùng.
- Rồi mày với nó sao rồi?
- Chẳng sao cả.
- Chẳng sao là sao?
- Thì... Chắc là nó có bạn gái rồi... Cũng có thể nó chẳng biết đến sự tồn tại của em.
Nhìn ánh mắt thằng em bỗng chốc hiện lên nỗi buồn man mác. Anh chợt hiểu ra tâm tư của nó, nhẹ tay vỗ về an ủi nó.
- Thôi, khuya rồi. Ngủ đi. Mai anh còn đi trực sớm.
Hôm sau là ngày nghỉ học, Quân Bình mới sáng sớm đã có mặt ở nhà nó. Từ hồi nó nghỉ học ngày nào Quân Bình cũng chép bài vở tử tế cho nó, cuối tuần hoặc ngày nghỉ đều giảng lại bài cho nó để nó không bị lỡ kiến thức. Hôm nay cũng vậy, sau khi làm bài xong Bao Thiên đột nhiên nói:
- Tuần sau tao muốn đi học lại. Ở trường có chuyện gì không mày kể cho tao nghe đi!
- Mày có chắc mày đi học lại được không? Đã khỏe hẳn chưa?
- Rồi. Tao khỏe rồi, tao muốn ra khỏi nhà cho khuây khỏa. Nhà nhà riết chán lắm. Thôi, mày kể tao nghe chuyện ở trường đi.
Quân Bình bắt đầu kể chuyện từ lúc nó nghỉ học. Thực ra ở trường, ở lớp cũng chẳng có chuyện gì để kể. Hằng ngày tụi nó vẫn đi học bình thường, vẫn cười nói bình thường nhưng dường như không khí trong lớp nhuốm một chút ảm đạm vì cả lớp nghe tin nó bệnh mà không hiểu tại sao giáo viên chủ nhiệm lại không cho cả lớp đi thăm nó, chỉ duy nhất Quân Bình là lớp trưởng được đại diện đi thôi. Cả lớp đều lo lắng cho nó vì ít nhiều gì nó cũng chiếm được cảm tình của cả lớp. Nhưng tất cả đều không đáng nói bằng 1 tin đang rầm rộ cho đến bây giờ mà không ai biết được nguyên nhân đó là vào ngày nó xin nghỉ bệnh thì Nhật Triết đi học với một gương mặt bầm tím.
- Triết, mày bị sao vậy?
- Không sao.
- Không sao mà mặt mày te tua vậy? Hay là hôm qua đi đánh nhau vì gái?
- Uây, nó đai đen tam đẳng mà bị đánh cho như vậy chắc là tên kia không vừa đâu.
Cả lớp đang nhao nhao vì cho rằng một học sinh gương mẫu đi đánh nhau thì ban giám hiệu này trường gọi Nhật Triết lên văn phòng. Lúc trở về cả lớp lại như ong vỡ tổ.
- Thế nào? Bị sao vậy???
- Viết kiểm điểm.
Cả lớp ồ lên một tràng rõ to, vậy là chắc chắn là cậu đi đánh nhau chứ không còn gì để bàn cãi nữa. Một lúc sau có 1 cậu bạn chạy vào:
- Ê, tụi mày biết tin gì chưa? Cái thằng gì lớp phó cốt cán của lớp 11a2 xin nghỉ bệnh vô thời hạn rồi. Nó mà nghỉ học thì cái lớp đó hết đứng nhất được rồi. Có đứa bảo nó bị đánh, bị thương nghiêm trọng lắm.
Cả lớp đều quay lại nhìn Nhật Triết với ánh mắt nghi hoặc. Cậu cũng chẳng thèm để tâm, có liên quan đến cậu hay không trong lòng cậu hiểu rõ. Cũng từ đó trở đi, mọi người đều thấy Nhật Triết chăm chỉ hơn, siêng năng đi tập võ hơn, đặc biệt bất cứ trận đấu võ giao lưu nào cậu cũng tham gia. Có người nói là do cậu đánh nhau bại trận nên muốn rửa hận. Cậu vẫn cứ im lặng, ngày ngày đến lớp, tan học lại tha thẩn đứng ở ban công đến khi trời tắt nắng.
Buổi sáng thứ 2 chào cờ, ban giám hiệu nhà trường đọc biên bản cảnh cáo trước toàn trường:
- Nhà trường cảnh cáo em Nhật Triết lớp 11a1 vì tội bạo lực ngoài phạm vi nhà trường, đã đề nghị em viết bản kiểm điểm và trực công ích 1 tháng. Việc thứ 2, thông báo cho toàn thể học sinh về việc bạo lực học đường để các em rút ra bài học. Em Tú Linh lớp 11d4 đã nhiều lần gây thương tích cho các học sinh khác mà không có tinh thần tự kiểm điểm và gây ra lỗi lầm vô cùng nghiêm trọng nên nhà trường quyết định đuổi học và giao cho chính quyền xử lí.
Nhưng cuối cùng, Tú Linh tại sao bị đi cải tạo, Nhật Triết đánh nhau với ai thì chẳng ai biết.
Ngày đầu tiên Bảo Thiên đi học lại Quân Bình đã đến đón từ sớm.
- Chiều nay tao chờ mày về cùng.
- Mày không phải đón em gái à?
- Không. Trường nó mới mở tuyến xe buýt đón học sinh đi học. Tao đăng kí cho nó 1 chỗ rồi.
Vừa vô cửa lớp, Bảo Thiên nhận được 1 tràng chào mừng hoan hô của cả lớp.
- Lớp phó của chúng ta đi học lại rồi!
- Mày bị sao vậy? Cả tháng biệt tăm mà chẳng ai cho đến thăm.
Cả lớp 11a2 hôm nay rộn ràng như trẩy hội. Ai ai cũng lại gần hỏi thăm nó. Nó thấy vui lắm vì có được nhiều người quan tâm mình. Và điều quan trọng làm nó thầm cảm ơn mẹ nó biết bao là không cho bạn bè nó biết bệnh tình của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ