Chương 8:
Nhớ lại thời gian trước đây, nó sẽ coi như là một kỉ niệm của tuổi học trò với những rung động đầu tiên của tuổi học trò. Những chuyện đã xảy ra cũng coi như dạy nó một bài học để vượt qua mọi khó khăn trong tương lai. Nó phải yêu quý bản thân hơn vì nó và cũng vì mẹ nó.
Lại 2 năm nữa chớp mắt đã trôi qua, nó đã thực hiện được lời nó nói đó là thi đậu vào trường Đại học Bách khoa Quốc tế, khoa Kiến trúc. Nhưng không phải chỉ thi đậu không thôi, mà nó còn là thủ khoa của trường khiến người ta phải có cái nhìn khác về lớp bổ túc.
Khi biết tin Bảo Thiên đã đậu đại học với số điểm cao, Quân Bình liền đăng kí cho nó 1 chỗ ở trong kí túc xá của huyện để đầu năm nó chỉ việc khăn gói lên thành phố thôi khỏi phải lo lắng chỗ ở. Hơn nữa kí túc xá lại còn rất gần trường Bách khoa Quốc tế nữa chứ! Tiện không còn gì bằng.
*chú thích: kí túc xá của huyện là 1 dãy phòng trọ, nằm gần 1 số trường đại học do 1 số phụ huynh là mạnh thường quân đóng góp để con em của họ đi học xa có anh em bằng hữu cùng quê giúp đỡ lẫn nhau. Cả thành phố có tổng công 5 kí túc xá, và kí túc xá của Quân Bình lại nằm gần 2 trường Đại học Kỹ thuật và Bách khoa Quốc tế*
Trước ngày nhập học 1 ngày Bảo Thiên được Quân Bình dẫn đêm kí túc xá để nhận chỗ. Quản lí kí túc xá là một bác đã tầm trung niên, giọng nói ấm áp:
- Năm nhất phải không? Sao giờ mới lên? Các bạn nhận chỗ hết rồi.
- Dạ, tại tụi con bị kẹt xe. - Quân Bình lấp liếm - Bác xếp cho nó ở cùng con nha!
- Mày phòng nào?
- Dạ. Phòng 9. Mới có 2 người thôi bác.
- Phòng 9 à... Đủ người rồi. Nãy tao mới xếp cho thằng bé choắt kia vào rồi.
Nói rồi bác chỉ tay về phía 1 thằng năm nhất đang lẽo đẽo theo đàn anh về phòng.
- Vậy không còn chỗ sao bác? Tháng trước con có đăng kí cho bạn con rồi mà bác.
- Ai nói không đâu nào. Còn chỗ đó, mà là ở phòng 1. - Bác quay đầu nhìn Bảo Thiên - Con chịu khó ở phòng đó nha, phòng mới có 1 người à nên cũng thoải mái lắm.
- Dạ, được ạ!
Bảo Thiên nhận chìa khóa từ bác quản lí và ra hiệu cho Quân Bình đi. Chưa chịu thôi, Quân Bảo ráng nài nỉ:
- Phòng đó sao ở được bác? Cho nó ở phòng con đi. 4 người ở được mà, nha bác, nha, nha!
Năn nỉ cũng vô ích, Bảo Thiên ngượng quá liền cười ngượng với bác quản lí rồi kéo tay thằng bạn đi. Vừa đi về phòng nó vừa hỏi:
- Sao mày nói phòng đó không ở được? Bác đó bảo mới chỉ có 1 người nên tao ở đó là thoải mái rồi.
- Mày không biết đó thôi! Lúc trước phòng đó là phòng VIP, mọi thứ đều tốt từ ánh sáng cho tới không khí. Nhưng kể từ khi cái nhà sát bên mọc lên thế là phòng đó biến thành hoang tàn. Chẳng 1 tia sáng nào lọt vô được, quan trọng cái thằng ở phòng đó tao không ưa hề hề.
- Không ưa kệ mày!
Hai người đi hết dãy hành lang, phòng số 1 cuối cùng cũng hiện ra. Thật không nên nghe thằng Quân Bình nói. Tuy rằng phòng nằm ở trong góc kẹt nhưng không khí trong phòng cũng không đến nỗi. Phòng có 1 cái cửa sổ nhưng lại bị kẹt chặt vào tường nhà, nếu không mở cửa chính thì chắc không có tia sáng nào lọt vô được. Nhưng đối với nó, căn phòng này khá ổn chỉ cần bắt thêm cái đèn thay thế cái bóng đèn hư kia nữa là được. Mà nó cũng không biết bạn cùng phòng nó làm sao mà có thể ở trong phòng mà không thèm thay bóng đèn mới, chỉ sử dụng đúng duy nhất cái đèn bàn tối mù kia mà được ư?
- Đây. Tao dọn đồ phụ mày!
- Ừ!
Nói rồi, Bảo Thiên vứt hết đồ cho Quân Bình thích làm gì thì làm, nó đi khắp phòng ngắm nghía từng chút, từng chút một. Căn phòng rộng chừng 25m2, tuy nhìn có vẻ nhỏ, hơi tối nhưng rất gọn gàng. Có vẻ như chủ nhân căn phòng này rất ưa sạch sẽ.
- Mày định để tao dọn đồ cho mày 1 mình à?
- Không phải mày tự nguyện à?
- Mày đi chết đi!
- Chết thì cũng được thôi nhưng tao sợ mày khóc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy bẩn hết người tao.
Từ việc dọn dẹp đò đạc thì bây giờ chuyển sang là 2 người đùa giỡn đánh nhau trong phòng. 2 người vui vẻ đùa giỡn tới mức không biết được đang có người đứng dựa lưng vào trước cửa đã lâu.
- Hai người xong chưa?
Giật mình khi nghe giọng người kia lên tiếng. Bảo Thiên đang quay lưng lại phía cửa cơ hồ cảm thấy giọng nói này có vẻ rất quen, và nó nhận thấy trong lòng nó đang nổi lên một cảm giác rất lạ khó mà miêu tả được.
- Haha, Nhật Triết, mày về rồi à. Đây giới thiệu cho mày 1 người bạn cùng phòng mới. Người của tao cấm không được bắt nạt đấy! Haha
Quân Bình vừa nói vừa dặt tay vỗ vỗ lên lưng Bảo Thiên và xoay người nó lại. Là cậu ấy! Chính là cậu ấy. Không ngờ sau 4 năm cách biệt tưởng chừng như không thể gặp lại thì giờ đây chúng ta lại là bạn cùng phòng, lại được ở bên cạnh nhau.
- Gì mà người của mày? - Hất cằm về phía Bảo Thiên - Năm nhất à?
Cậu ấy không nhận ra mình! Cũng đúng thôi. Mình chưa bao giờ là bạn.
- Mày không nhận ra thằng Thiên à? Nó là lớp phó lớp tao đó. Cái thằng mà mày quay như như dế hồi làm sao đỏ...
Bảo Thiên huých cùi chỏ vào hông thằng bạn làm nó ôm hông nhăn nhúm.
- Lớp nào thì kệ, liên quan gì tao? Giờ này mới lên năm nhất bảo sao mặt già chát.
- Ờ thì tại tao học muộn phải học bổ túc. - Bảo Thiên lên tiếng.
- Rồi, dọn dẹp đồ xong chưa? Xong rồi thì người ngoài đi ra giùm. Đây là phòng riêng của 2 đứa tao, người ngoài không phận sự miễn vào.
Nhật Triết bước vô phòng trừng ánh mắt như kẻ thù nhìn Quân Bình. Bảo Thiên thấy không khí có vẻ căng thẳng nên lấy tay đẩy Quân Bình đi ra.
- Thôi, mày về phòng đi.
- Nhưng đồ của mày tao chưa dọn xong mà.
- Có xíu à, tao tự làm được. Mày về phòng đi không lại rắc rối.
Quân Bình không còn cách nào khác là phải lết về phòng của mình trong hậm hực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com