Chương 9:
Bảo Thiên quay vào phòng, ngại ngùng đi va vào hết cái này đến cái kia. Dọn dẹp đồ thì lúng ta lúng túng rớt chỗ này rớt chỗ kia.
- Mày là " vợ thằng đậu" à?
- Không... Đâu có...
Nó vụng về đáp trả lại. Nhật Triết bất giác mỉm cười một nụ cười khó hiểu.
- Bóng đèn bị hư rồi sao mày không thay?
- Cần thiết à?
- Ừ, cho phòng sáng. Tao sợ tối.
- Tối có gì mà sợ? Mày sợ ma à?
- Ừ... Thì... sao???
- Mày ở chung với tao thì không cần sợ ma nữa vì... Tao còn đáng sợ hơn ma.
Nhật Triết nở một nụ cười nham hiểm rồi đứng lên mở tủ lấy một cái khăn lớn và bước vào phòng tắm. Cậu định tắm.
Bảo Thiên nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc của mình cho gọn gàng nhưng cũng không quên việc lẩm bẩm chửi thầm trong miệng. Việc nó gặp lại Nhật Triết là không thể ngờ, và việc không thể ngờ hơn nữa là giờ đây nó còn là bạn cùng phòng với cậu ấy nữa. Mối tình đầu của nó tưởng chừng như đã gói gọn trong kí ức vậy mà giờ đây khi gặp lại tim nó vẫn rộn ràng, nó vẫn hồi hộp như lần đầu gặp mặt.
Cánh cửa phòng tắm mở ra, một thân hình vạm vỡ bước ra. Trên người chỉ quấn 1 cái khăn tắm, từng giọt nước chưa kịp khô trên tóc nhỏ xuống từng thớ thịt trên rắn chắc của người tập võ nhà nòi. Bảo Thiên mơ hồ nhìn chăm chăm từng chi tiết trên cơ thể Nhật Triết. Cánh tay đang xoa xoa mái tóc đang ướt, gương mặt điển trai, đôi mắt mơ màng, sống mũi cao, bờ môi khép hờ quyến rũ người nhìn. Từng giọt nước trên mái tóc chảy xuống gương mặt càng làm vẻ điển trai thêm bội phần. Những giọt nước nào chịu chỉ nằm yên trên gương mặt, đôi mắt nó cũng vậy. Nó men theo đường cơ thể, chảy xuống bờ vai, cơ ngực rắn chắc, dừng lại, không, nó lại men xuống dưới, xuống một chút nữa. Một khối cơ bụng vạm vỡ, chắc nịch như đang khêu gợi nó. Đủ rồi! Bất giác nó quay mặt đi, mặt nóng bừng và đỏ ửng.
- Sao không mặc quần áo vô?
- Quên.
Bảo Thiên vội vơ lấy cái khăn chạy vào phòng tắm. Một lúc sau chỉ có cái đầu thò ra ngoài.
- Lấy giùm bộ đồ đi!
- Sao vậy? Không mang theo à? Sao không tự ra mà lấy?
- Ngại.
- Đàn ông con trai với nhau ngại gì? Mày có cái gì tao có cái đấy! Ngày nào chả nhìn thấy mà còn ngại với tao.
Bảo Thiên đành phải lủi thủi bức ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn được quấn vào người trong sự ngượng ngùng. Nhật Triết từ này giờ đứng dựa vào bàn học nhìn chằm chằm vào cơ thể nó. Con trai gì mà trắng dữ? Nó vừa bước tới tủ đồ thì cậu cũng vô thức mà tiến tới bên cạnh nó, cang lức càng gần. Cậu cúi xuống ghé sát vào tai nó mà thì thầm:
- Mày trắng thật đó!
Tay nó run lên, lúng túng làm rớt bộ đồ xuống đất. Tay Nhật Triết bắt đầu vòng qua ngang lưng nó, cánh tay rắn chắc chạm vào phần lưng trần của nó, tiếp tục đưa tay với quyển sách đang nằm trên kệ bên cạnh tủ đồ. Nhật Triết cầm chắc quyển sách trong tay, cười nó đầy vẻ khiêu khích.
- Mày đúng thật là "vợ thằng Đậu".
Ngay lập tức nó cúi xuống nhặt bộ đồ lên và phóng thật nhanh vào phòng tắm. Nó vốc từng vốc nước lớn hất vào mặt nó.
- Mày ổn mà. Mày ổn... Không ai có thể làm hại mày nữa. Mọi chuyện đã qua lâu rồi. Mày là con người mạnh mẽ mà.
Nó cứ tự trấn an mình như thế cho đến khi nghe tiếng gõ cửa phòng. Nhật Triết vừa mở cửa thì:
- Thằng oắt con đi ăn... cơm... không?
Câu hỏi nhỏ dần khi Quân Bình nhận ra người mở cửa không phải là nó. Vừa nghe tiếng người hỏi nó nhận ra ngay là thằng bạn của nó. Ngay lập tức nó lao nhanh ra, vội vàng xỏ đôi dép vào và kéo thằng bạn đi. Mà không dám nhìn Nhật Triết 1 cái.
- Đi. Tao cũng đói rồi.
Quân Bình chưa hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết đi theo nó. Quân Bình dẫn nó đến 1 quán ăn gần đó.
- Có chuyện gì mà mày kéo tao đi gấp vậy?
- Không có gì hết. Mày lo ăn đi.
- Cái bản mặt mày mà không có chuyện gì. Tao không tin.
- Không tin kệ mày.
- Nói!
- Ờ thì... Tao sợ tối mày cũng biết mà. Mà cái bóng đèn bị hư cái phòng tối om nên tao hơi sợ.
- Ờ, xíu tao đi mua bóng đèn mới cho mày.
Cả 2 ăn cơm xong rồi đi mua bóng đèn. Về đến phòng thì cửa phòng đóng kín, chắc Nhật Triết không có trong phòng Bảo Thiên khẽ thở dài nhẹ nhõm. Quân Bình chạy đi mượn cái thang ngoài phòng quản lí rồi vô thay bóng đèn cho nó.Vừa thay xong thì Nhật Triết bước vô, tay cầm 1 hộp bóng đèn cỡ lớn vội giấu sau lưng nhưng không qua mắt được Quân Bình.
- Mày mua bóng đèn à? Muộn rồi. Tao vừa mới thay.
- Ai nói tao mua để thay bóng đó. Đèn bàn tao bị hư rồi nên tao mua để thay.
Nói rồi Nhật Triết vội bỏ hộp đèn vào ngăn tủ.
- Thay xong rồi thì mày về phòng đi. Muộn rồi, đừng làm phiền không gian riêng của người khác.
Quân Bình liếc cậu 1 cái rồi quay sang Bảo Thiên:
- Tao về đây. Mày ngủ sớm đi. Nó có bắt nạt mày thì gọi tao.
Đoạn Quân Bình sải chân bước ra khỏi phòng, thì sực nhớ 1 chuyện liền quay lại nói với Nhật Triết:
- À, mai mày dẫn nó lên trường làm thủ tục nha. Nó không biết đường.
- Mày đi mà dẫn. Tao bận ngủ.
- Mai tao bận học buổi sáng chứ không chẳng cần tới mày.
- Mai tao tự đeo được. Mày không cần phải lo. - Bảo Thiên lên tiếng.
- Mày nghe rồi chứ? - Nhật Triết tỏ vẻ thách thức.
- Vậy mày phải cẩn thận đấy. Ở đây không giống dưới quê. Có gì gọi tao, tao nhờ bạn lo cho mày.
Sau khi dặn dò nó xong Quân Bình không còn nói được gì nữa chỉ lẳng lặng trở về phòng. Bảo Thiên cũng vô phòng làm vệ sinh cá nhân rồi trải chiếu ra trùm mền kín đầu để trốn Nhật Triết ai ngờ mệt qua ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc ngủ mơ màng, nó nghe như có tiếng ai đang thủ thỉ bên tai nó rằng "Ngủ ngon và mơ giấc mơ đẹp nha!". Khi tỉnh dậy nó tưởng rằng nó chỉ nằm mơ, một giấc mơ chực chân thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com