#2: ba đời chồng, ba lần gọi "cha"
Cô tự hỏi:
"Đứng dưới mưa, con người như bị quẩn bởi ký ức. Có lẽ, phần nào sẽ thấy nhẹ lòng khi để nước mưa thấm qua da thịt, rơi trĩu từng giọt - những giọt nước ấy, biết đâu sẽ trôi đi cùng tiếng tí tách của mưa?"
Nhưng ngược lại...
Có lẽ vì không chạm, có lẽ vì tấm kính ngăn cách. Mưa không biết làm dịu lòng tôi. Vậy nên, từng hơi nước thớ trong không khí chỉ có thể tạm nghỉ trên mặt kính.
Vết phủ mờ sương như một tấm màn quá khứ, gợi lại ký ức, gợi lại chuyện kể tôi từng nghe.
Và nhật ký hôm nay là:
Tình mẹ cô - ba đời chồng, và ba đời cha của cô...
Ngày thứ hai đi học, nhưng chẳng có gì để tâm. Bởi thế mà cô gieo tâm tư mình cho những đám mây mù mịt ngoài kia.
Mùa mưa, lòng trời âm u như chính tiết học hôm nay. phòng lớp thì yên tĩnh đến thể nghe tiếng cơ quạt nói thay người, mà con chữ phải nhớ thì cứ nhôn nhao chen chút. Thật nhức đầu, thật muốn về quá...
15p ra chơi, chỉ định chợp mắt một chút. Nhưng tiếng người ồn ào quá, và cả tiếng mưa vẫn rì rào. Chắc sẽ không tệ nếu thử hòa mình... một cách yên lặng.
Cô ngồi cạnh cửa sổ, chiếc bàn cũng trước cái bàn cuối lớp. Chẳng buồn đóng cửa, tôi bắt đầu lật tìm trang giấy trắng để ghi dù lòng mình còn vương chút ánh nhìn mưa.
Một cậu bạn đi ngang qua, nói:
"tính làm tự kỉ à? Mà mày chắc hẳn bị rồi."
Tay bắt đầu ghi. Không phải không để tâm lời nói ấy. Mà là, dù có nói...liệu cậu ta có nghe khi mà chỉ gieo lời đó rồi bỏ đi.
Không sao cả.
Mình quen rồi.
.
Vẹt vẫn như cũ, lại như thường ngày là ẩn mình trong ổ rơm.
Lòng em vang lời mèo la tối qua:
"lòng mày của bà tiên hay gì mà người lớn chửi, mày im. Rồi tự chữa rằng ' họ cũng chỉ là nít con gồng mình trưởng thành'.
Biết nó ngốc và mâu thuẫn không? Nếu thật cùng là trẻ nhỏ, cùng từng chung nổi đau của mày - Thậm chí là hơn.
Thì hà cớ gì lại làm tổn thương mày mà không phải hiểu thấu?"
Vẹt im.
Cũng không phải không biết trả lời sao, mà là câu trả lời. Một vài câu chuyện chứng minh khoảng cách nỗi đau quá lớn, vẹt khó thể so. Vì họ mang nổi đau lớn quá, nếu là vẹt cũng chẳng lòng dũng cảm nào chứa nỗi.
.
Đêm nay như thường ngày, mèo ngồi bên bậu cửa sổ. Chờ câu trả lời.
Chỉ tiếc thay, thứ nó nhận lại là vài chuyện tình thời non xanh của mẹ vẹt.
Vẹt được kể, được nghe rất rất nhiều rằng 'mẹ từng kiếm ăn như này, sống khổ như kia. Chứ chẳng sướng như mày hiện tại.' Đúng là chẳng cãi được, thời giờ thì sao so với xưa ăn lông ở lỗ chứ.
Và ấn tượng nhất là chuyện tình của mẹ. Vẹt được nghe kể rằng...
Cha vẹt là kẻ tồi, là kẻ lừa tình, là kẻ đi 'càn quét' tài sản người khác, và cũng có nhiều người con khác chứ không chỉ vẹt.
Khi mẹ có chửa, mà lúc đó ông ta như thế nào thì chẳng biết. nhưng được nghe là khi đó, mẹ vài lần từng xém bị đuổi khỏi nhà bởi ông ngoại, từng xém bị sảy thai.
Rồi khi tới ngày sanh, và cả những sau đó. Nhà gặp khó khăn nhiều lắm.
Vài cậu đang học đại học.
Ông ngoại thì ăn chơi với bồ nhí.
Bà ngoại lén lấy tiền bản thân giấu để lo tiền viện. Vì nếu không, ông đã lấy rồi.
Vẹt thì sinh trễ hai tháng nhưng yếu như sinh non. Nghe mâu thuẫn nhưng khi nhỏ tôi bệnh, nằm viện quài.
Và tất nhiên, người đàn ông tồi ấy làm gì giúp. Thậm chí là khi đó, đã bỏ rơi vẹt lẫn mẹ rồi.
Quá nhiều thứ phải lo, phải chi. Vốn nghèo đã nợ, nay càng lún sâu hơn. Cứ ngỡ như nhà có ai chơi cờ bạc mà chỉ toàn thua vậy.
2017, khi vẹt đang học lớp lá, biết tự lo bản thân. Cậu bảy thôi việc trên thành phố mà về quê, sống đến hiện tại để chăm bà vẹt. Mẹ của vẹt khi này bắt đầu đi xa để làm ăn.
2019, mẹ bắt đầu cuộc tình thứ hai của mình. Vẹt khi đó là lớp 3, ngoài lần ăn tết với thông báo covid là mối quan hệ chỉ vừa 1 năm đang xấu dần.
Cãi nhau, xô xát,... bản thân chỉ có thể nhìn, rồi lặng lẽ đến một góc giường để ngủ trước, để bấm điện thoại.
Cứ thế, dấu chấm được đặc vỏn vẹn ở năm 2021, ở những năm đó thì cả hai đã đi xa để làm việc, vẹt lại quay về cuộc sống vốn quen từ lớp lá.
2022, thêm một đối tượng mới. Tốt, không có điểm chê. Nhưng gia đình ngộp ngạt đòi chuẩn mực, lại chỉ thể dừng lại ở...người yêu.
Mà cách dừng lại, cách chia tay lại là một lần tai nạn. Khi đó đối với vẹt mơ hồ quá, đến giờ vẫn vậy, nhưng do cả hai cùng tự nguyện. Thôi thì, chỉ thể thở dài cho qua.
Có điều, tai nạn đó... vẹt bị nhẹ, hầu như chẳng sao thì mẹ ứa máu nhiều lắm. Trong phim thì người ta khóc, còn vẹt... té lăn mấy vòng, rồi lững chững đứng dậy.
Tìm những ngôi nhà gần đó còn sáng đèn, mong rằng sẽ có ai gọi cứu thương giúp. Và có lẽ là lựa chọn đúng, bởi sau khi cầm máu nơi khám bệnh gần đó (thật ra là cũng vài km nữa) thì chuyển thẳng tới thành phố rồi.
2023 đến hiện tại, lại một người mới, thậm chí giờ thành bố vẹt rồi. Là trung tá ở bộ đội, công việc ổn định.
Nhưng kĩ hơn, gia đình thì bất ổn, chu cấp cho hai con riêng, và giờ cũng có thêm em trai với mẹ của vẹt, thành ra chẳng mấy đồng lương hưởng được là bao.
Mà cũng phải kể, bố ruột vẹt chưa từng đồng ý li dị. Bởi thế mà ly hôn từ một phía, mất 12 năm chỉ chờ vẹt cũng cũng để... 'con chọn sống theo ai' và cũng đánh mốc, vẹt có em trai.
Nhưng cũng tốt thay, bố đối xử tốt lắm. Chỉ là vết hằn người cũ mà vẹt luôn vô thức có một ngăn cách không thể tỏ ra vô tư, mà là nghĩ xem... mình có nên làm, nên nói không?
Có điều... để một đứa trẻ từng chứng kiến ba cuộc tình của mẹ,
Và từng bị bỏ rơi từ trong bụng mẹ,
Gọi một người xa lạ là "cha", là "bố"-
Không chỉ cần thời gian.
Mà cần cả lòng tin được vá lại - từng mũi, từng mũi
người đàn ông này tốt thật đấy,
Nhưng cái đau của quá khứ không tự biến mất.
Vẹt vẫn sẽ nghĩ:
"Nếu gọi ông ấy là cha, có phản bội cha ruột không - dù ông ấy chưa từng làm gì cho mình?"
.
Đến giờ, nhà còn nhiều chuyện lắm, kể nhiều vậy mà chưa đủ. Giờ mẹ vẹt phải gánh nợ của ông, nhưng khi nhìn hoàn cảnh... vẹt và mẹ vẹt sống, là nhà chủ đất chứ vốn chẳng có nhà từ2021 trở đi rồi.
Nếu phải trả lời, vẹt cảm thấy sao? Thì...
Nhạt nhẽo, không thể nhớ mà cũng không muốn nhớ.
Trong khoảng thời dài đó, chỉ một lần, một lần mà vẹt thấy mẹ khóc.
Có lẽ vốn bộ lông tím đã nói hết từ lâu.
Bà thơ mộng, vẫn muốn yêu.
Vẫn muốn tin vào tình người một lần nữa.
Chỉ là...nếu lần này lại kết thúc. E rằng chẳng còn cơ hội nào, bởi... cũng hơn 40 rồi.
.
Mèo nghe xong, dài quá nên chẳng lọt từ nào nên chỉ im lặng lúc lâu. Rồi như nhận xét:
" quá dài, quá lê thê. Không hiểu hết nội dung, chắc do mày mang nhiều cảm xúc muốn kể quá."
Vẹt cười mỉm:
"ừ. Tại mẹ khi đó ít khi bên cạnh vẹt nên phải nhớ kĩ."
"mấy năm, hẳn là cố tóm tắt rồi."- mèo chép miệng "nhưng coi như tao ghi nhận, và mấy thứ này do mày trải nghiệm nên chỉ mày hiểu. Chứ tao thì không thể"
Vẹt nhíu mày như nghĩ gì đó, rồi đáp- dù chẳng có câu hỏi nào:
" vậy thì nghe tiếp nha, chuyện của bà, của cậu-"
Mèo nhanh chân bịp mỏ vẹt, lắc đầu liên tục:
"thôi đi! nếu có rảnh để tâm chuyện người khác thì sao không lo bản thân mày đi chứ?"
"... vậy thì mai mốt sẽ nói về tuổi thơ vẹt"- vẹt híp mắt cười.
Mèo bó tay thật, tự lấy chân mình vuốt lại cái mặt cho tỉnh ngủ luôn đấy.
.
Tới đây, vết mực tắt mất. Như chính cô không biết ghi gì thêm, nhưng cũng tự hỏi : "mèo nghe rồi, mà lại như nghe văn tường thuật dài thì thấy sao nhỉ? Hay là cảm thấy con vẹt này đúng ngốc thật, chẳng biết kể như thế nào cho hay."
...
---
Vẹt biết vẹt ghi lan man, dài quá. Nhưng thật thì vẹt ko biết phải kể từ đâu á=))
Xét cho cùng thì thời vẹt kể cũng 3, 4 năm rồi🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com