Chương 1: Mở Đầu
Tiếng sấm rạch ngang bầu trời. Trong bóng tối, Liễu Như Yên nhả khói thuốc. Cô đưa tay chạm vào mảnh kính trắng, ánh mắt liếc nhìn xuống thành phố.
"Em đã hoàn thành chuyện chị giao."
Hạ Từ Nhi quỳ xuống, máu nhỏ tí tách trên sàn. Áo trắng loang đỏ. Cô ta cười, ánh mắt lấp lánh mong chờ.
"Chị sẽ khen em chứ?"
Liễu Như Yên nghiêng đầu, ngón tay lướt qua vệt máu chưa khô trên cổ cô ta.
"Ngoan."
Hai mươi năm bên cạnh. Từ nhỏ đã là con chó của Liễu Như Yên, nhưng cô ta chưa từng phản kháng. Trong thế giới loạn lạc của Hạ Từ Nhi, Liễu Như Yên là thần.
Bên ngoài, đêm chưa tàn. Liệu ngày mai sẽ là loại sóng gió gì nữa đây.
--------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, tại sòng bạc Macau – Casino Ocean.
Trước cửa, một chiếc Hongqi đỗ lại. Một cô gái mặc vest đen bước xuống, khuôn mặt giấu sau chiếc mặt nạ. Cô mở cửa xe.
Đôi chân thon dài bước ra trước, tay vẫn nắm lấy người kia.
Là Liễu Như Yên.
Bên cạnh cô, không ai khác—Hạ Từ Nhi.
Vừa thấy Liễu Như Yên, mấy bảo vệ lập tức mở cổng, kính cẩn cúi đầu mời cô vào.
Vừa bước vào, Liễu Như Yên không nói hai lời, chỉ tay vào một người giữa đám đông.
Những người xung quanh lập tức tản ra, để lại Lưu Phi Phi đứng đó một mình.
Cô ta hơi gượng gạo, cố giữ bình tĩnh: 'Cô Liễu, sao lại chỉ vào tôi? Không biết có chuyện gì muốn chỉ giáo?'
"Cô Lưu, chuyện cô làm có cần tôi nói ra giữa đám đông không?"
Liễu Như Yên hơi nhíu mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười thảo mai.
Lưu Phi Phi Giật mình, cô ta cười gượng gạo. Xua tay, khẽ nói. " Cô Liễu có chuyện gì có thể về Lưu gia hẳn nói. "
"Không cần đâu, phiền mọi người giúp tôi báo với Lưu gia. " Nói xong, Liễu Như Yên nhìn vào những người xung quanh. Lại nhìn về phía Hạ Từ Nhi bên cạnh, đưa tay chỉ về phía Lưu Phi Phi.
Lưu Phi Phi lùi lại một bước, lưng đụng vào bàn đánh bạc phía sau. Tiếng xì xào vang lên, ánh mắt những người xung quanh đổ dồn về phía cô ta.
Hạ Từ Nhi vẫn im lặng, đôi mắt vô cảm như một con rối không có linh hồn. Nhưng chỉ cần Liễu Như Yên ra lệnh, con rối ấy sẽ lập tức hành động.
Liễu Như Yên thong thả bước tới, nhấc một con chip trên bàn, xoay nhẹ giữa hai ngón tay.
“Cô Lưu, tôi không thích nợ nần.”
Cô hất nhẹ tay. Con chip bay thẳng về phía Lưu Phi Phi, lướt qua má cô ta, rơi xuống đất, xoay tròn một vòng trước khi nằm yên.
“Vậy thì... cô định trả thế nào?”
"Cô nói điều kiện đi, Như Yên này đã nói sẽ làm. " Liễu Như Yên nói, nhấn nhá từng chữ.
Lưu Phi Phi nuốt khan, sống lưng cứng đờ. Cô ta nhìn quanh, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.
“Tôi…”
Cô ta do dự, nhưng ánh mắt Liễu Như Yên lạnh băng như lưỡi dao đặt lên cổ, khiến từng lời đều nặng như chì.
Hạ Từ Nhi chợt cười khẽ, nhẹ giọng nói:
“Chị Như Yên đã hỏi, thì cô cứ nói đi.”
Cô ta nghiêng đầu, ánh mắt không hề có ý cười. Dưới ánh đèn rực rỡ của sòng bạc, màu đỏ nơi cổ áo cô ta dường như vẫn chưa khô.
"Tôi.. Có thể gọi điện về nhà không? " Lưu Phi Phi nói giọng vẫn còn run run, cô phải gọi cứu viện. Liễu Như Yên chắc chắn đã biết cô đưa USD cho cảnh sát.
Liễu Như Yên khẽ cười, ánh mắt lạnh lùng nhưng môi lại cong lên đầy thích thú.
“Cứ tự nhiên.”
Cô phất tay, ra hiệu cho bảo vệ đưa điện thoại cho Lưu Phi Phi. Nhưng ngay khi ngón tay cô ta vừa chạm vào màn hình, một lực mạnh mẽ đã giật lấy nó.
Hạ Từ Nhi đứng đó, cầm điện thoại trên tay, ngón tay thon dài lướt nhẹ lên màn hình, ánh mắt liếc nhìn danh bạ.
“Gọi ai đây? Ba cô? Hay anh trai cô?”
Cô ta cười nhạt, tiện tay ném chiếc điện thoại xuống bàn, giọng điệu châm chọc:
“Nhưng có chắc họ sẽ kịp đến cứu cô không?”
"Cô.. Cô đã nói là cho tôi điện mà Hạ Từ Nhi cô ta cô ta. " Lưu Phi Phi uất ức kêu lên, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào Hạ Từ Nhi.
Liễu Như Yên bật cười, giọng điệu lười nhác:
“Phi Phi à, cô nhầm rồi. Tôi nói là cứ tự nhiên, nhưng đâu có hứa là cô sẽ gọi được?”
Cô chống cằm, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt tái mét của Lưu Phi Phi.
Hạ Từ Nhi lặng lẽ đứng bên cạnh, không nói gì, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, chờ đợi trò vui.
“Bây giờ thì nói đi, cô định trả thế nào?” Liễu Như Yên chậm rãi lặp lại, lần này không còn kiên nhẫn nữa.
"Chị Như Yên, em giết nó nhé? " Hạ Từ Nhi thấy sắc mặt Liễu như yên không còn kiên nhẫn liền hỏi.
Lưu Phi Phi hoảng loạn lùi lại, suýt chút nữa va vào ghế. Toàn thân cô ta run rẩy, không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh ban đầu.
Liễu Như Yên nhìn Hạ Từ Nhi, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn, như đang suy xét. Cô không lập tức trả lời, chỉ chậm rãi thưởng thức sự hoảng sợ trong mắt Lưu Phi Phi.
“Giết cô ta à?” Cô nhếch môi, giọng điệu như đang nói về chuyện thời tiết. “Phi Phi, cô thấy sao?”
Lưu Phi Phi cố gắng trấn tĩnh, giọng lạc đi:
“Tôi… Tôi có thể trả giá! Bao nhiêu cũng được!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com