Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Không nghĩ nhiều, cô đưa tay nhẹ nhàng chạm vào cà vạt trên áo Liễu Như Yên dứt khoát tháo xuống.

Liễu Như Yên nhướng mày, không ngăn cản, cũng không phản kháng. Cô để mặc Hạ Từ Nhi tháo cà vạt của mình, khóe môi còn hơi cong lên,  đang chờ xem đối phương sẽ làm gì tiếp theo.

Hạ Từ Nhi giữ chặt cà vạt trong tay, ánh mắt nghiêm túc. “Chị cứ đùa giỡn mãi như vậy, có ngày sẽ gặp rắc rối đấy.”

Liễu Như Yên khẽ cười, giọng nói thaản nhiên: “Vậy sao? Nhưng chị không thấy có gì bất lợi cả. Ngược lại, trông em có vẻ là người bị ảnh hưởng nhiều hơn.”

Hạ Từ Nhi nghẹn lời, nhìn gương mặt đầy ý cười của Liễu Như Yên mà chỉ muốn siết chặt chiếc cà vạt trong tay hơn nữa.

Cô cúi xuống gần hơn, gần đến mức hơi thở của hai người quấn vào nhau.

“Em cảnh cáo chị đấy, nếu chị còn tiếp tục như vậy…”

Liễu Như Yên chớp mắt, giọng nói lười biếng: “Sao nào? Em muốn trói chị lại à?”

Hạ Từ Nhi: “…”

Cô siết chặt cà vạt trong tay, thật không biết phải làm gì.

Cuối cùng cô vẫn là không nhịn được mà đưa tay vào áo Liễu Như Yên, đôi tay thon dài sờ soạng eo người kia.

Liễu Như Yên thấy thế cũng không nhịn được cười. "Em không định chạm vào chỗ khác sao? "

Nói xong Liễu Như Yên liền nắm lấy tay Hạ Từ Nhi Đặt lên ngực mình, tay còn lại cũng liền gỡ bỏ những nút của chiếc áo lót.

[ĐỊNH CHO CHƯƠNG NÀY XX MÀ THÔI LƯỢC BỚT]

Hạ Từ Nhi vốn chỉ định dọa một chút, không ngờ Liễu Như Yên lại phối hợp đến mức này. Cô ta sững lại vài giây, rồi nhanh chóng đỏ mặt, giật tay về.

"Chị lại bắt đầu nữa rồi!"

Liễu Như Yên cười khẽ, ánh mắt tràn đầy hứng thú. "Là em chủ động trước mà, sao lại trách chị?"

Hạ Từ Nhi cắn răng, cảm thấy nếu tiếp tục để đối phương dắt mũi thì người thua thiệt chỉ có thể là mình. Cô ta lập tức lùi về phía sau, kéo vạt áo lại cho ngay ngắn.

"Chị ăn cháo đi, đừng có nghĩ linh tinh nữa!"

Nói xong, cô ta nhét cái bát vào tay Liễu Như Yên rồi quay mặt sang chỗ khác, tai đỏ bừng.

Liễu Như Yên nhìn dáng vẻ luống cuống của Hạ Từ Nhi, nhếch môi cười. Nhưng cô ta cũng không chọc ghẹo thêm nữa, chỉ thong thả cầm thìa lên, chậm rãi ăn cháo.

Dưới ánh đèn ấm áp, bầu không khí căng thẳng lúc nãy dần lắng xuống, chỉ còn lại hơi thở khe khẽ của hai người.

Hạ Từ Nhi đã từng thấy nhiều mặt của Liễu Như Yên, nhưng vẫn là lần đầu thấy mặt vô liêm sỉ này. Thi thoảng cô lại liếc nhìn Liễu Như Yên, rồi quay mặt đi.

Liễu Như Yên ung dung húp cháo, không bỏ qua từng biểu cảm nhỏ của Hạ Từ Nhi. Thấy đối phương cứ liếc trộm mình rồi quay đi, cô ta đặt thìa xuống, chống cằm nhìn thẳng vào Hạ Từ Nhi đang bối rối trước mặt.

"Em cứ nhìn chị mãi thế làm gì? Không lẽ muốn nhào tới lần nữa?"

Hạ Từ Nhi suýt thì sặc nước bọt, trừng mắt nhìn cô ta. "Chị bớt nói linh tinh đi!"

Liễu Như Yên bật cười, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, dáng vẻ vừa lười nhác vừa quyến rũ. "Chị đâu có nói linh tinh. Nếu em muốn thì chị không ngại đâu."

"…Chị!" Hạ Từ Nhi đỏ mặt, vớ lấy một tờ khăn giấy rồi ném thẳng vào mặt cô ta.

Liễu Như Yên cười khẽ, bắt lấy tờ khăn, nhẹ nhàng lau miệng rồi đứng dậy. "Được rồi, không trêu em nữa. Nói chuyện chính đi."

Vừa nghe tới "chuyện chính", sắc mặt Hạ Từ Nhi lập tức trầm xuống. Cô ta hít một hơi thật sâu, cố gắng đè cảm xúc hỗn loạn lúc nãy xuống, quay trở lại với dáng vẻ nghiêm túc.

"Chúng ta cần xem xét lại kế hoạch. Nếu Trình gia thực sự đã nhúng tay vào, thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như trước nữa."

"Em vẫn là không thú vị bằng em của hai năm trước, lúc đó rõ là rất chủ động.

Chẳng lẽ chị lại phải đánh em mất trí nhớ, con sói nhỏ của chị giờ cứ như cún con ấy. " Liễu Như Yên nói, ánh mắt có hơi tiếc nuối.

Nghe câu nói đó, sắc mặt Hạ Từ Nhi lập tức đanh lại. Cô ta nhìn chằm chằm Liễu Như Yên, bàn tay siết chặt, như thể đang đè nén điều gì đó.

"Chị muốn em giống hai năm trước?" Giọng cô ta trầm xuống, mang theo chút lạnh lẽo.

Liễu Như Yên khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn không đổi. "Sao nào? Chẳng lẽ em không thấy tiếc? Khi đó em rất thú vị, lúc nào cũng kè kè bên chị, liều lĩnh, táo bạo, không ngại bất cứ điều gì."

Hạ Từ Nhi hít sâu một hơi, ánh mắt tối lại.

"Đúng, hai năm trước em là như thế." Cô ta chậm rãi nói, từng chữ đều sắc bén. "Nhưng chị có biết không, khi đó em cũng là con ngốc lớn nhất trên đời."

Liễu Như Yên khẽ nhướng mày, định lên tiếng, nhưng chưa kịp nói gì, Hạ Từ Nhi đã đứng dậy.

"Chị tiếc nuối ư? Chị muốn một con sói nhỏ chỉ biết lao đầu vào chị mà không quan tâm đúng sai?" Cô ta cười nhạt. "Tiếc là bây giờ em không còn như thế nữa. Chị cũng đừng mong em quay lại làm một con rối để chị tùy ý trêu đùa."

Nói xong, Hạ Từ Nhi xoay người bước đi, không để cho Liễu Như Yên có cơ hội nói thêm gì nữa.

Liễu Như Yên nhìn theo bóng lưng cô ta, nụ cười trên môi chậm rãi nhạt đi. Cô ta chống cằm, lẩm bẩm một câu, không biết là đang nói với ai.

"Xem ra, con sói nhỏ của chị thực sự đã trưởng thành rồi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com