Không biết đã bắt đầu từ khi nào, nhưng cảm xúc của Hạ Từ Nhi dành cho Liễu Như Yên không chỉ còn là Tôn sùng.
Cô chỉ muốn Liễu Như Yên là của riêng mình, nhưng chính việc đó đã khiến Liễu Như Yên gặp không ít sóng gió.
Sau khoảng thời gian đó, cô luôn Tuân thủ chuẩn mực không dám làm điều gì quá giới hạn với Liễu Như Yên.
Nhưng phải làm sao đây, chính cô lúc này cũng đang rối ren trong đống cảm xúc lẫn lộn. Hiện tại đến việc mình làm cô còn không hiểu nổi, cô không muốn hủy hoại Liễu Như Yên. Nhưng cô cũng không muốn Liễu Như Yên rời đi, cảm giác chiếm hữu này vẫn luôn hiện hữu ranh giới của lý trí và cảm xúc gần như đứt rời.
Nhìn vào đôi bàn tay chính mình, Liễu Như Yên với một người khác?
Cười đùa vui vẻ, một người khác một người có thể thay thế vị trí của cô?
Hạ Từ Nhi cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chỉ càng khiến lòng cô thêm chua xót.
Cô từng nghĩ chỉ cần ở bên Liễu Như Yên, trung thành với chị ấy, cẩn thận làm theo mọi mệnh lệnh thì sẽ mãi mãi không bị bỏ rơi. Nhưng cuối cùng, cô lại bị đẩy ra ngoài như một con tốt thí, như thể tất cả những gì cô làm trước giờ chưa từng có ý nghĩa.
Cô nắm chặt bàn tay mình, đầu ngón tay ghim sâu vào da thịt đến mức trắng bệch. Nếu đã không thể có được thì cô thà phá hủy còn hơn.
Nhưng...
Cô thật sự có thể làm thế sao?
Nếu làm vậy, liệu đến cả chút ký ức đẹp đẽ cuối cùng về Liễu Như Yên cũng sẽ biến mất?
Hạ Từ Nhi hít một hơi sâu, ép mình bình tĩnh lại. Không, cô không thể cứ thế mà mất kiểm soát. Nếu muốn giữ Liễu Như Yên bên mình, cô phải có cách khác... Một cách chắc chắn hơn.
Ánh mắt cô dần trở nên trầm tĩnh, trong đầu đã bắt đầu nhen nhóm một kế hoạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com