Khải Yến dựa vào thành ghế, chống cằm nhìn Liễu Như Yên, đôi mắt ánh lên tia thăm dò. "Nhưng nói thật, em định làm gì cô ta?"
Liễu Như Yên cầm tách trà lên, nhẹ nhàng xoay tròn trong tay, ánh mắt u ám. "Chị nghĩ xem, một người đã bị đuổi đi, không oán hận, không tránh né, còn âm thầm giúp đỡ. Điều này có bình thường không?"
Khải Yến nhếch môi, nhún vai. "Không bình thường, nhưng cũng không khó hiểu. Có người trời sinh mềm lòng, có người lại chỉ muốn chứng minh điều gì đó với em."
"Chứng minh?" Liễu Như Yên cười nhạt, đặt tách trà xuống bàn. "Nếu em ấy muốn chứng minh, thì tôi sẽ cho em ấy cơ hội. Xem xem, lần này em ấy có thể chịu được đến mức nào."
Khải Yến khoanh tay, tựa lưng vào ghế, ánh mắt lộ vẻ thương hại. "Lại thêm một con thiêu thân nữa."
Liễu Như Yên không đáp, chỉ mỉm cười.
Vừa tới nhà Hạ Từ Nhi, chưa kịp suy nghĩ hay nói gì đã thấy cô lao ra ôm chặt lấy Liễu Như Yên.
"Chị thật sự tới rồi. "
"Đừng đi nữa, em sao cũng được chị đừng bỏ em. "
"Ơ.. " Liễu Như Yên hơi ngơ ra.
Khải Yến đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi giật nhẹ. "Ồ? Người ta còn chưa nói gì mà em đã khóc lóc ôm ấp như thể sắp chia ly đến nơi rồi."
Hạ Từ Nhi vẫn không buông, mặt vùi vào vai Liễu Như Yên, giọng nói nghẹn lại. "Em sợ chị sẽ không tới... Em sợ chị vẫn giận em..."
Liễu Như Yên lấy lại bình tĩnh, bàn tay nâng lên, nhưng cuối cùng không vỗ về cô như bản năng mà chỉ nhẹ nhàng đẩy ra. "Tránh ra, nóng."
Hạ Từ Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông lỏng tay. Cô cúi đầu, lắp bắp: "Em xin lỗi..."
Khải Yến thở dài, liếc nhìn Liễu Như Yên. "Này, em nói gì đi chứ. Người ta khóc đến thế rồi kìa."
Liễu Như Yên im lặng một lúc, sau đó hờ hững nói: "Khóc đủ chưa?"
Hạ Từ Nhi sững người, mím môi.
"Khóc đủ rồi thì vào nhà đi, đứng ngoài đường bao lâu nữa?"
Hạ Từ Nhi ngẩng phắt lên, mắt sáng lên một tia hy vọng. "Chị...chị vào thật sao?"
"Không vào thì chị đứng đây phơi nắng với em chắc?"
Hạ Từ Nhi lập tức chạy vào nhà trước, sợ rằng nếu chậm một giây, người phía sau sẽ đổi ý.
Khải Yến nhếch môi, khẽ cười. "Này, đừng có làm người ta hy vọng rồi đạp đổ đấy nhé."
Liễu Như Yên liếc cô một cái, không đáp, chậm rãi bước vào nhà.
"Mà buổi tối có nắng hả ta.. " Khải Yến suy tư, hai con người này khó hiểu quá.
Liễu Như Yên khựng lại một chút, rồi hờ hững đáp:
"Không có nắng thì cũng có đèn đường.
Khải Yến bĩu môi. "Được rồi, coi như em giỏi.
Hạ Từ Nhi không quan tâm đến cuộc đối thoại giữa hai người, chỉ vội vàng rót nước, kéo ghế, thậm chí còn xoa xoa tay, lo lắng hỏi: "Chị muốn uống gì không? Hay ăn gì đó? Em có thể gọi đồ—"
"Ngồi xuống đi.
Lời của Liễu Như Yên như một mệnh lệnh vô hình, khiến Hạ Từ Nhi lập tức khựng lại, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.
Căn phòng rơi vào im lặng trong chốc lát.
Khải Yến chống cằm, chán chường nhìn hai người. "Hai em đừng có ngồi nhìn nhau như đang đấu trí nữa, tự nhiên ghê."
Liễu Như Yên nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc bén rơi trên người Hạ Từ Nhi. "Bây giờ em có thể nói rồi. Tại sao giúp tôi?"
Hạ Từ Nhi mím môi, tay vô thức siết chặt mép váy. "Bởi vì... em muốn."
Liễu Như Yên nhướng mày. "Muốn gì"
"Muốn chị quay lại...
Câu trả lời này khiến bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng
Khải Yến huýt sáo một tiếng. "Ôi chao, lại là một con thiêu thân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com