Điện thoại vừa gửi đi, Khải Yến chưa kịp cất vào túi thì màn hình sáng lên—một tin nhắn hồi âm ngay lập tức.
[Người gửi: Sếp]
Biết rồi. Giám sát kỹ. Nếu có biến, dọn dẹp sạch sẽ.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rồi hừ nhẹ, cất điện thoại vào túi. Biết ngay mà, làm gì có chuyện để cô nghỉ ngơi.
Trong phòng, cuộc đối thoại vẫn chưa kết thúc.
Hạ Từ Nhi nhìn thẳng vào mắt Liễu Như Yên, bàn tay vẫn siết chặt góc áo như thể đó là thứ duy nhất có thể giữ cô đứng vững. “Chị không hận em.”
Liễu Như Yên bật cười, nụ cười lạnh đến mức khiến người khác phát run. “Em nghĩ chị là người rộng lượng như thế sao? Hay em chỉ đang tự an ủi mình?”
“Em chỉ biết… nếu chị thực sự muốn cắt đứt, chị đã không chịu gặp em.”
Im lặng.
Khải Yến lặng lẽ dựa vào cửa, ánh mắt vô tình lướt qua góc bàn. Một mảnh chai vỡ còn dính vệt nước, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt trong phòng.
Cô khẽ thở dài.
Có lẽ, cô nên chuẩn bị sẵn thuốc giảm đau cho ai đó thì hơn.
"Muốn giết hết cho rồi. " Cô thì thầm, rồi lại thở dài giết người không đi tù cô giết hết hai người đó từ lâu rồi.
Bên trong phòng, sau một lúc im lặng Liễu Như Yên mới lên tiếng. "Em đã làm cách nào để giúp chị? "
"Jace! " Hạ Từ Nhi ngồi xuống chậm rãi đáp.
Liễu Như Yên hơi khựng lại, cô nhìn Hạ Từ Nhi muốn nói rồi lại thôi thấy vậy Hạ Từ Nhi không nhịn được liền nắm tay cô.
"Có phải chị muốn bảo vệ em không? Em biết mà.. Nhưng chị-"
Liễu Như Yên rút tay lại, ánh mắt chợt tối sầm.
“Em đừng tưởng bở.”
Hạ Từ Nhi sững người.
Bên ngoài, Khải Yến nghe thấy hai chữ Jace, đôi mắt híp lại.
Cô cười khẩy, xoay người dựa vào lan can, rút điếu thuốc ra nhưng chưa kịp châm lửa. Cô không hút thuốc, chỉ thích cầm cho đỡ chán.
Jace.
Cái tên đó như một vết sẹo cũ, vừa chạm vào đã thấy đau.
Bàn tay nắm chặt điếu thuốc, Khải Yến nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số. Giọng cô trầm thấp, lạnh tanh:
“Chuẩn bị xe. Mọi thứ đang đi đúng hướng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com