Chương 21
"Hướng gì nhỉ? " Liễu Như Yên từ đâu bất Thìn lìn xuất hiện khiến Khải Yến giật mình, chỉ chút nữa đã cho cô một bạt tay.
"Làm chị giật mình đấy! "
Liễu Như Yên khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Khải Yến, khóe môi cong lên.
"Chị có tật giật mình à?"
Khải Yến hừ một tiếng, nhét điện thoại vào túi. "Chuyện của chị không liên quan đến em, đừng có dòm ngó."
"Chị lén lút vậy, tôi không ngó mới lạ." Liễu Như Yên nhướng mày. "Hướng nào mà chị nói đang đi đúng?"
Khải Yến liếc nhìn cô một lúc, rồi nhếch môi cười nhạt.
"Hướng mà em muốn đi nhất."
Liễu Như Yên nheo mắt.
"Chị có ý gì?"
Khải Yến không đáp ngay. Cô chậm rãi đưa điếu thuốc lên môi, xoay bật lửa trong tay nhưng không châm.
"Chị chỉ thắc mắc..." Giọng cô trầm xuống. "Liễu Như Yên, em có chắc mình muốn đi con đường này không?"
"Ý chị là? " Liễu Như Yên hỏi lại. "Jace! "
Hạ Từ Nhi im lặng từ nãy đến giờ bỗng chợt lên tiếng, "chị muốn tìm cô ta để làm gì? Em biết chị muốn tìm cô ta. "
"Em quan tâm làm gì? "
Hạ Từ Nhi chỉ hừ một tiếng. "Muốn Khôi phục lại ký ức cho em sao? "
Liễu Như Yên hơi khựng lại.
Ánh mắt cô lóe lên một tia lạnh lẽo, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ bình tĩnh vốn có.
"Vậy nếu đúng thì sao?"
Hạ Từ Nhi siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào da thịt đến mức đau nhói.
"Em không cần nhớ lại." Giọng cô khàn đi, mang theo một chút run rẩy. "Những gì đã quên… thì cứ để nó quên đi."
Khải Yến nhìn chằm chằm hai người một lúc, rồi nhếch môi, giọng điệu đầy vẻ giễu cợt.
"Ha. Hai đứa diễn kịch tình sâu nghĩa nặng xong chưa? Nếu còn nữa thì để chị đi pha trà đã, đằng nào chị cũng rảnh mà."
Liễu Như Yên lườm cô một cái. "Không ai mời chị xem kịch cả."
"Ừ, nhưng chị lỡ dính vào rồi. Khó lắm em gái." Khải Yến châm điếu thuốc, phả ra một làn khói mờ.
Rồi cô hạ giọng, nhìn Liễu Như Yên chằm chằm.
"Muốn tìm Jace thì tìm nhanh đi. Trước khi cô ta tìm ra em trước."
______________________________________
"Chuyện là như vậy. " Liễu Như Yên nói.
"À, ra lúc trước em ngu như thế à? " Hạ Từ Nhi ngồi vắt chân lên ghế, giọng nói có chút giễu cợt. Chuyện từ nãy đến giờ đều do lời kể của Liễu Như Yên kể lại, chuyện lúc cô mất trí nhớ.
Hạ Từ Nhi cười khẽ, nhưng ánh mắt lại không mang theo chút ý cười nào.
"Vậy là em từng ngu ngốc đến mức đó sao?"
Liễu Như Yên dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn cô. "Em tự nhận ra được là tốt rồi."
Hạ Từ Nhi im lặng một lúc, ngón tay vô thức siết chặt góc áo.
"Nhưng có một chuyện em không hiểu..." Cô chậm rãi ngẩng đầu. "Tại sao chị lại muốn em nhớ lại?"
Liễu Như Yên khẽ nhướng mày, không đáp ngay.
Khải Yến thở dài, vươn vai lười biếng. "Nói thẳng ra đi, Như Yên. Đừng có chơi trò úp mở với con bé."
Liễu Như Yên nhếch môi.
"Bởi vì tôi muốn em nhớ mình đã hận Jace đến mức nào."
"Thật ra là muốn con nhỏ quay lại làm sói hoang chiếm hữu vì em thích cảm giác mạnh! " Khải Yến nói.
"Khải Yến chị vừa phải thôi! "
"Chị đùa mà." Khải Yến nhún vai, ném ánh nhìn lười biếng về phía Hạ Từ Nhi. "Nhưng mà, nghĩ kỹ đi, em có chắc là mình không thích cảm giác đó thật không?"
Hạ Từ Nhi không trả lời ngay. Cô chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay khẽ gõ nhịp, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Liễu Như Yên.
"Chị nói muốn em nhớ lại... để em nhớ mình đã hận Jace đến mức nào." Cô ngừng một chút, rồi chậm rãi nghiêng đầu. "Nhưng chị có chắc là em chỉ hận Jace không?"
Liễu Như Yên thoáng khựng lại.
Hạ Từ Nhi nhếch môi, ánh mắt tối lại.
"Chị từng nghĩ đến chuyện... có khi nào em cũng hận chị không?"
Khải Yến chống cằm, lắc đầu ngán ngẩm.
"Ủa, là hai đứa bây lại chuyện gì nữa? Bộ chưa đủ drama sao?"
Hạ Từ Nhi vẫn nhìn chằm chằm vào Liễu Như Yên, không hề dao động trước lời chọc ghẹo của Khải Yến.
"Chị từng nghĩ đến chuyện đó chưa?" Cô lặp lại câu hỏi, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo áp lực vô hình.
Liễu Như Yên im lặng trong vài giây, rồi khẽ nhếch môi.
"Vậy em có hận không?"
Hạ Từ Nhi nheo mắt. "Nếu em nói có thì sao?"
Liễu Như Yên cười nhạt, ánh mắt không hề gợn sóng.
"Thì tốt thôi. Hận cũng là một cách để nhớ."
"Ai nhốt hai con khùng này lại giùm đi!" Khải Yến cũng ba mươi tuổi rồi, trải sự đời nhiều rồi nhưng lần đầu thấy được hai thành phần...
"...hai thành phần không thể nào chữa nổi như hai đứa bây!"
Khải Yến chống tay lên trán, mắt trợn trắng, cảm giác như mình vừa lạc vào một vở kịch tình cảm xoắn não mà chính mình cũng không hiểu nổi.
"Thật sự đó, một đứa thì cứ thích nhấn chìm người ta trong thù hận, một đứa thì càng bị đẩy xuống hố càng thích vùng vẫy."
Cô lắc đầu. "Hai đứa bây có chắc là đang yêu nhau chứ không phải chơi trò tâm lý chiến không?"
Hạ Từ Nhi liếc cô một cái. "Chị nghĩ nhiều quá rồi."
"Không, là hai đứa bây nghĩ ít quá đó." Khải Yến vỗ trán, lầm bầm. "Thiệt tình, sao hồi trẻ mình lại chui đầu vào cái đống lộn xộn này nhỉ?"
Liễu Như Yên bật cười, cười một cách thản nhiên như thể chuyện này chẳng có gì đáng bận tâm.
"Chị đâu có chui đầu vào. Chị tự lao vào thôi."
Khải Yến: "..."
Ừ, đúng là tự lao vào thật. Nhưng nếu cho quay lại, cô vẫn sẽ không đổi lựa chọn.
Chỉ là bây giờ... cô bắt đầu cảm thấy mình nên mua thuốc đau đầu để dự trữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com