Chương 22
"Hai đứa bây làm lành nhanh đi, cứ mãi thế này khác nào tạo cơ hội cho mấy người kia xử lý hết cả hai đứa à thêm cả tôi nữa! " Khải Yến vẫn là không thể nhìn nổi, cô đập bàn lớn giọng.
Cả phòng im lặng.
Liễu Như Yên khẽ liếc mắt sang Khải Yến, nhếch môi. "Chị nghĩ ai có thể xử lý được tôi?"
Hạ Từ Nhi cũng nhướng mày, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút giễu cợt. "Hay là chị đang lo cho bản thân nhiều hơn?"
Khải Yến trừng mắt, cảm giác huyết áp tăng vọt.
"Tôi lo cho hai đứa bây trước thì có! Hai đứa bây cứ dây dưa mãi thế này, không chừng có ngày bị chơi một vố không kịp trở tay. Đến lúc đó đừng có kéo tôi chết chung!"
Liễu Như Yên bật cười, nhưng đáy mắt lại lạnh băng. "Chết chung? Chị đánh giá tôi thấp quá rồi."
Khải Yến bóp trán, ráng nhịn xuống cơn đau đầu đang dâng lên. "Trời ơi! Ý tôi là—"
"Không cần làm lành." Hạ Từ Nhi chợt lên tiếng, cắt ngang lời Khải Yến.
Cô chống tay lên bàn, mắt đối mắt với Liễu Như Yên.
"Chỉ cần chị đứng về phía em."
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Liễu Như Yên nhìn cô chằm chằm, rồi bất giác bật cười.
"Vậy em có dám chắc... em sẽ không phản bội tôi một lần nữa không?"
"Vậy thôi, không cần nữa. " Hạ Từ Nhi ung dung đáp.
Liễu Như Yên thoáng sững lại, ánh mắt tối đi một chút.
"Không cần nữa?" Cô nhắc lại.
Hạ Từ Nhi nhún vai, điềm nhiên như thể vừa nói ra một câu chẳng có chút sức nặng nào. "Chị không tin em, em cũng không cần chị phải tin."
Khải Yến thở dài, khoanh tay tựa lưng vào ghế. "Mệt quá, hai đứa bây có thể thôi cái trò đấu khẩu này được không? Một đứa thì kiêu ngạo không chịu nói rõ, một đứa thì cứng đầu không chịu nhún nhường. Cuối cùng ai mới là người muốn giải quyết chuyện này?"
Liễu Như Yên không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào Hạ Từ Nhi.
Hạ Từ Nhi cũng không né tránh, đối diện thẳng với ánh mắt ấy, trong mắt không có lấy một tia dao động.
Một lúc sau, Liễu Như Yên chậm rãi dựa lưng vào ghế, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Được thôi. Không cần nữa thì thôi."
Bầu không khí trong phòng chùng xuống, tựa như một sợi dây căng đến cực hạn, chỉ chực chờ đứt phựt.
"Mẹ nó, hai đứa mày muốn làm khùng làm điên gì thì làm đi tao về quê nuôi cá! " Khải Yến đứng dậy, còn không quên đá cái bàn ở cạnh.
Cái bàn rung lên bần bật, suýt nữa đổ hết đống giấy tờ lên người Liễu Như Yên.
Hạ Từ Nhi nhìn theo bóng lưng đang hùng hổ bỏ đi của Khải Yến, hờ hững lên tiếng. "Chị ấy có vẻ bức xúc nhỉ?"
Liễu Như Yên nhếch môi. "Chị ấy vẫn luôn bức xúc."
Khải Yến bước ra đến cửa, lại quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn hai đứa đang thản nhiên như không có gì xảy ra.
"Tao nói cho hai đứa bây biết, chứ cứ dây dưa kiểu này là có ngày tự hại nhau chứ không ai cần ra tay đâu! Đến lúc đó đừng có khóc lóc quay về kiếm tao nữa!"
Nói rồi, cô đẩy mạnh cửa, sải bước đi ra ngoài, để lại một bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt.
Hạ Từ Nhi chống cằm nhìn theo, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt.
"Chắc chị ấy không về quê thật đâu."
Liễu Như Yên cười khẩy. "Dĩ nhiên. Chị ấy còn chưa đòi xong nợ mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com