Chap 8
Thư viện vẫn yên ắng, chỉ có tiếng lật trang sách khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nhưng giữa ba người họ, một trận chiến vô hình đã bắt đầu. Không ai lên tiếng, nhưng không khí lại nặng nề đến mức khiến Jeongin cảm thấy khó thở.
Crush của em không hề né tránh ánh mắt của Seungmin, cậu ấy ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc bén, không còn vẻ hiền hòa thường ngày nữa. Đối diện với ánh mắt đó, Seungmin chỉ nhàn nhạt cười, không tỏ ra lo lắng hay bối rối. Nhưng Jeongin biết rõ, đằng sau sự điềm tĩnh đó là một sự cảnh giác đầy tính toán. Jeongin ngồi giữa, cảm giác như mình vừa vô tình bị kéo vào một cuộc chiến mà chính em còn không hiểu rõ nguyên nhân.
Cả hai người họ đều nhìn em.
Ánh mắt của họ khác nhau hoàn toàn.
Crush nhìn em bằng ánh mắt dò xét, như thể đang cố tìm ra câu trả lời cho một câu hỏi mà cậu ấy chưa từng dám hỏi. Trong khi đó, ánh mắt Seungmin lại sắc bén và đầy thách thức, như thể anh đã nắm chắc kết quả ngay từ đầu. Jeongin siết chặt mép quyển sách trên bàn, tim đập mạnh trong lồng ngực. Không phải vì hạnh phúc hay xúc động, mà là vì sự căng thẳng đang dần lên đến đỉnh điểm.
- "Mọi người bình tĩnh đi đã..."
Giọng em nhỏ đến mức chính mình cũng nghe không rõ.
Không ai trả lời.
Rồi Seungmin khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ, nhưng nụ cười đó không mang theo sự dịu dàng thường ngày nữa mà lại có chút trêu chọc, có chút khiêu khích.
- "Cậu quan tâm đến chuyện này làm gì? Jeongin là của tôi hay không... thì liên quan gì đến cậu?"
Từng chữ được nhấn rõ ràng, từng âm tiết như đánh thẳng vào sự im lặng giữa ba người họ, Jeongin nín thở. Crush của em khẽ nheo mắt, ánh nhìn chợt trở nên sắc bén hơn, cậu ấy siết chặt nắm tay dưới bàn, giọng nói trầm xuống, từng từ cất lên đều mang theo một sức nặng vô hình.
- "Tôi nghĩ em ấy có quyền tự quyết định."
Jeongin đông cứng, câu trả lời này...không hề phủ nhận....không hề lảng tránh. Crush của em vừa khẳng định rằng cậu ấy có quyền được quan tâm đến chuyện này, tim Jeongin như ngừng đập. Tại sao câu chuyện lại thành ra như thế này? Tại sao Seungmin lại nói như vậy? Và quan trọng hơn hết - tại sao crush của em lại tỏ thái độ này? Từ trước đến giờ, Jeongin luôn nghĩ rằng cậu ấy chỉ xem mình là một đàn em khóa dưới, một người bạn bình thường trong trường. Nhưng hôm nay, vẻ mặt, giọng điệu, ánh mắt của cậu ấy... tất cả đều cho thấy điều gì đó mà em chưa từng nhận ra. Như thể, từ lâu rồi, crush của em cũng đã có một điều gì đó muốn nói, một sự căng thẳng vô hình bao trùm lấy ba người họ, không còn tiếng lật sách, không còn tiếng bước chân qua lại. Chỉ có ba người, ngồi đối diện nhau, và một cơn bão sắp sửa ập đến.
Không đáp lại lời của crush, Seungmin chậm rãi quay sang Jeongin, em giật mình khi ánh mắt anh khóa chặt lấy mình- sắc bén, sâu thẳm và khó đoán như một màn đêm không đáy, cả cơ thể em không biết phản ứng như thế nào, cảm giác như Seungmin đang nhìn thấu mọi suy nghĩ rối bời trong đầu em. Một ánh nhìn quá đỗi bình tĩnh, nhưng lại mang theo một lực hút mạnh mẽ đến mức khiến Jeongin không thể rời mắt. Chưa kịp phản ứng, Seungmin đã nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy cổ tay của Jeongin.
Một cái chạm không quá mạnh, nhưng lại mang theo một sự chiếm hữu vô hình, hơi ấm từ tay anh truyền đến, lan dần từ cổ tay đến từng mạch máu trong người Jeongin.
Tim em đập mạnh đến mức có thể nghe thấy.
Toàn thân đông cứng.
Bên cạnh, crush của Jeongin cũng dừng lại, ánh mắt nhanh chóng chuyển xuống bàn tay đang bị nắm chặt. Biểu cảm trên gương mặt cậu ấy thay đổi ngay lập tức - không còn vẻ bình tĩnh, không còn sự mềm mại thường ngày nữa. Có gì đó trong đôi mắt cậu ấy trở nên lạnh hơn, nhưng Seungmin vẫn không buông tay, anh khẽ cười, rất nhẹ, rất chậm, như thể đang tận hưởng sự bối rối của Jeongin.
- "Em không cần suy nghĩ nhiều đâu."
Giọng nói của anh trầm thấp, nhưng lại mang theo một sự chắc chắn kỳ lạ, câu nói ấy không giống như một lời trấn an, mà là một lời khẳng định.
- "Cứ để tôi lo là được."
Jeongin cảm giác như tim mình vừa bị ai đó bóp chặt, hơi thở bị giữ lại trong lồng ngực, em muốn rút tay ra, nhưng lại không thể. Không phải vì lực nắm của Seungmin quá mạnh, mà bởi vì... một phần trong em không biết mình có thật sự muốn rút tay ra hay không. Crush của Jeongin vẫn giữ im lặng, nhưng cái cách cậu ấy nhìn vào Seungmin không hề hòa nhã một chút nào, không khí giữa ba người càng lúc càng trở nên nặng nề, Jeongin có thể cảm nhận được rõ ràng....lần này, Seungmin thực sự đang tuyên chiến....và điều đáng sợ nhất là... em không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.
-------------------------------------------
Tin đồn bắt đầu lan ra vào sáng hôm sau. Ban đầu, Jeongin vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường, nhưng ngay khi em bước qua cổng trường, một cảm giác bất ổn lập tức ập đến, không khí xung quanh có gì đó không bình thường. Những ánh mắt, những tiếng thì thầm, những cái nhìn lén lút nhưng đầy hào hứng từ đám học sinh đứng tụ tập.
Bình thường, Jeongin chẳng bao giờ là trung tâm của sự chú ý, vậy mà hôm nay, em có thể cảm nhận được cả ngôi trường đang bàn tán về mình, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhóm bạn lập tức nhào tới. Một đứa trong nhóm thở hổn hển, giơ điện thoại ra trước mặt Jeongin.
- "MÀY NHÌN ĐI!!! CHUYỆN CỦA MÀY VÀ KIM SEUNGMIN ĐANG LÀM DẬY SÓNG!!!"
Jeongin chớp mắt, rối bời nhận lấy điện thoại, trên màn hình, trang diễn đàn của trường bùng nổ với hàng loạt bài đăng mới, tất cả đều có chung một chủ đề.
Kim Seungmin và Yang Jeongin.
Tim em đập thình thịch khi nhìn thấy những tiêu đề chói mắt:
> �� HOT NEWS: NAM THẦN KIM SEUNGMIN ĐANG THEO ĐUỔI JEONGIN?!?
> �� JEONGIN – NGƯỜI DUY NHẤT CÓ THỂ KHIẾN HỌC TRƯỞNG SEUNGMIN QUAN TÂM?
> �� MÀN "ĐÁNH DẤU CHỦ QUYỀN" Ở THƯ VIỆN LÀ THẬT HAY ĐÙA?
Jeongin cảm giác máu trong người đông cứng lại, phần bình luận bên dưới bài đăng nổ tung như pháo hoa:
- "Không thể nào!!! Seungmin chưa từng quan tâm đến ai, sao bây giờ lại theo đuổi một đàn em?!"
- "Tao còn tận mắt thấy Seungmin nắm tay Jeongin ở thư viện!!! BỘI THỰC ĐƯỜNG RỒI!!!"
- "Mình không tin... Chắc chắn học trưởng chỉ đang đùa giỡn thôi!!!"
- "Nhưng mà! Nhìn mặt Seungmin lúc đó đi! ĐÂU CÓ GIỐNG ĐÙA?!"
- "Mà này, crush của Jeongin cũng có vẻ không vui đâu nha... Một trận chiến sắp xảy ra rồi!"
Jeongin hoàn toàn sững sờ, toàn thân em như bị găm chặt xuống đất. Chuyện gì thế này?!Mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
- "Jeongin!!!"
Nhóm bạn em không để em có thời gian tiêu hóa thông tin.
- "Mày thật sự có gì với Seungmin hả?!"
- "Nhưng mà tao thấy crush của mày cũng có vẻ quan tâm đến mày lắm đó!!!"
- "Thế rốt cuộc mày sẽ chọn ai đây, Jeongin?!"
Jeongin muốn hét lên.
Chọn ai?!
Chọn cái gì?!
Ngay cả em còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa là!!! Jeongin gấp rút tắt điện thoại, ôm đầu, hoảng loạn quay người bỏ chạy. Mọi thứ đang rối tung rối mù, và dù em có chạy đi đâu đi chăng nữa...dù em có cố trốn tránh thế nào... thì cả Seungmin và crush của em....đều không có ý định để em tránh né.
-----------------------------------------------------
Những ngày vừa qua trôi qua như một cơn bão với Jeongin, tin đồn lan nhanh như lửa gặp gió, ánh mắt của mọi người trong trường đều đổ dồn về em. Nhưng trên hết, sự căng thẳng giữa Seungmin và crush của em ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Dù cố gắng trốn tránh, dù cố làm ngơ, Jeongin vẫn cảm nhận được sự thay đổi trong cách crush đối xử với mình. Những câu hỏi lấp lửng, những ánh mắt mang theo sự dò xét., sự im lặng mỗi khi chủ đề về Seungmin được nhắc đến, và cuối cùng, vào một buổi chiều, cậu ấy đã hành động trước.
Jeongin vừa rời khỏi lớp, bước chậm rãi dọc theo hành lang vắng vẻ, đầu óc vẫn quay cuồng với hàng tá suy nghĩ. Vậy mà khi vừa bước lên bậc thang dẫn lên sân thượng, một bóng dáng quen thuộc đã đứng chờ sẵn.
Crush của em.
Cậu ấy đứng dựa lưng vào lan can, dáng vẻ trông như đang đắn đo điều gì đó, nhưng khi thấy Jeongin xuất hiện, ánh mắt cậu ấy trở nên kiên định hơn. Gió chiều nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương nắng cuối ngày thoang thoảng trong không khí, những tia nắng cam nhạt phủ lên gương mặt cậu ấy, làm nổi bật đường nét sắc sảo và đôi mắt sâu thẳm. Không gian xung quanh hoàn toàn vắng lặng, chỉ có hai người họ, Jeongin ngập ngừng.
- "Cậu... đang đợi tôi à?"
Crush không trả lời ngay, cậu ấy nhìn em thật lâu, như thể đang cố sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Rồi, không chần chừ nữa, cậu ấy thẳng thắn mở lời.
- "Jeongin, tôi thích cậu."
Không chút do dự, không còn lấp lửng hay mập mờ như những lần trước. Một câu nói đơn giản, nhưng lại như một cú sét đánh thẳng vào Jeongin, thời gian như ngừng trôi.
- "Từ lâu rồi."
Một cơn gió nhẹ thoáng qua, thổi tung mái tóc của em, nhưng Jeongin hoàn toàn không cảm nhận được gì. Bởi vì trái tim em lúc này... đã bị một cảm giác kỳ lạ siết chặt. Cậu ấy vừa nói gì? Crush của em vừa tỏ tình sao?
Jeongin chết lặng.
Lẽ ra... em phải cảm thấy hạnh phúc, đúng không? Lẽ ra... tim em phải đập rộn ràng như trong những bộ phim tình cảm. Nhưng... tại sao? Tại sao em lại chỉ cảm thấy một sự bối rối bao trùm toàn bộ cơ thể? Đây là điều mà Jeongin đã từng mơ về suốt bao nhiêu năm qua, nhưng ngay giây phút này, khi nó thực sự xảy ra...tại sao em lại không thể cảm nhận được niềm vui? Mà thay vào đó, chỉ có một cảm giác chông chênh khó tả, crush vẫn chờ đợi câu trả lời, ánh mắt cậu ấy chân thành đến mức khiến Jeongin không thể giả vờ như không hiểu được. Nhưng em nên trả lời thế nào đây? Miệng há ra, nhưng không có từ ngữ nào thoát ra được, làm sao để nói rằng...có ai đó khác đã lấp đầy tâm trí em suốt những ngày qua. Rằng mỗi lần hoảng loạn, mỗi lần bị cuốn vào cơn lốc tin đồn, người đầu tiên em nghĩ đến không phải cậu ấy nữa.
Mà là một người khác.
Một người có đôi mắt sâu thẳm luôn khiến em không thể đoán được suy nghĩ, một người có nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến em mất ngủ cả đêm. Một người đã từng khiến em phát điên... nhưng đồng thời cũng khiến em không thể rời mắt khỏi anh ta.
Jeongin hoang mang, em phải làm sao bây giờ? Nhưng ngay lúc này...một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau. Giọng nói ấy trầm thấp, nhưng vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh.
- "Vậy em sẽ trả lời thế nào đây?"
Jeongin đứng sững lại, cả người đông cứng, bởi vì em không cần quay lại cũng biết...người đứng đó, là Kim Seungmin.
Jeongin quay phắt lại, cảm giác tim mình rơi thẳng xuống đất, người đứng ở cửa sân thượng....không ai khác ngoài Kim Seungmin. Ánh hoàng hôn phía sau lưng anh nhuộm lên bầu trời một màu đỏ cam rực rỡ, nhưng vẻ mặt Seungmin thì hoàn toàn không dịu dàng như cảnh vật lúc này. Anh đứng đó, dáng vẻ vẫn bình thản như mọi khi, nhưng có gì đó rất khác, không còn nụ cười nhẹ đầy trêu chọc, không còn ánh mắt lấp lánh nét cợt nhả. Mà thay vào đó... ánh mắt anh trầm xuống, sâu thẳm và nguy hiểm, anh đã nghe thấy tất cả, từng từ, từng câu. Jeongin có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí xung quanh chợt lạnh đi một chút, crush của em cũng đã quay đầu lại, ánh mắt cậu ấy nhanh chóng trở nên cảnh giác khi nhìn thấy Seungmin.
Không ai lên tiếng.
Nhưng một lần nữa, sự căng thẳng giữa hai người đàn ông này lại tràn ngập trong không gian. Không cần nói rõ, cũng không cần những lời tuyên chiến...Jeongin vẫn có thể cảm nhận được cả hai đang âm thầm đối đầu nhau. Seungmin không nhìn crush, mà thay vào đó, ánh mắt anh dán chặt vào Jeongin.
Rồi, không nhanh không chậm, anh bước về phía em, từng bước chân của anh vững chãi, chậm rãi, nhưng lại khiến từng tế bào trên người Jeongin căng lên. Trái tim em đập loạn nhịp, khi khoảng cách chỉ còn vài centimet, Seungmin dừng lại, anh hơi cúi người xuống, ghé sát vào Jeongin, giọng nói trầm thấp, chạm vào tai em như một cơn gió lạnh lẽo giữa mùa hè.
- "Vậy em sẽ trả lời thế nào đây?"
Jeongin cứng đờ tại chỗ, hơi thở nghẹn lại, Seungmin không ép buộc em phải đáp ngay lập tức. Nhưng từng từ anh nói ra đều mang theo một sức nặng đủ để bóp nghẹt trái tim em, Jeongin có thể cảm nhận ánh mắt crush đang dán chặt lên mình, chờ đợi câu trả lời. Nhưng Seungmin thì khác, anh không chờ, anh không cần một câu trả lời mang tính "cân nhắc" hay "suy nghĩ thêm", anh muốn một sự xác nhận...ngay tại đây...ngay bây giờ.
Nhưng vấn đề là....Jeongin không biết mình phải làm gì nữa. Crush của em đang đứng ngay trước mặt, ánh mắt chân thành như thể đã chờ đợi ngày này từ rất lâu. Lý trí của em bảo rằng mình nên đồng ý, rằng em đã thích cậu ấy rất nhiều năm, rằng em đã từng mong đợi khoảnh khắc này biết bao nhiêu, nhưng trái tim em thì lại đang hướng về một người khác, về một người lúc nào cũng chơi đùa với cảm xúc của em, về một người khiến em phát điên vì không bao giờ đoán được anh ta đang nghĩ gì, về một người chỉ mới nắm lấy tay em ngày hôm qua... nhưng lại khiến em không thể ngủ cả đêm.
Trái tim Jeongin loạn nhịp.
Tất cả những suy nghĩ ấy cuộn chặt lại trong đầu em, nhưng dù thế nào, em cũng không thể tìm được một câu trả lời ngay lúc này, lần này, Jeongin không thể trốn được nữa, dù muốn hay không...em buộc phải đưa ra câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com