Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Không khí trên sân thượng căng như dây đàn, gió thổi nhẹ qua, nhưng Jeongin không cảm thấy chút dễ chịu nào. Trái lại, toàn thân em như bị đóng băng. Crush vẫn đang đứng trước mặt, ánh mắt tràn đầy chờ đợi, Seungmin vẫn đứng sát bên, hơi thở của anh gần đến mức khiến Jeongin không thể không cảm nhận được sự hiện diện của anh.

- "Vậy em sẽ trả lời thế nào đây?"

Câu nói trầm thấp của Seungmin như một quả bom nổ tung trong đầu Jeongin, tất cả những cảm xúc em cố tình tránh né, gạt bỏ, vờ như không nhận ra... bây giờ chúng bị kéo ra ánh sáng một cách tàn nhẫn.

Em phải chọn ai sao? Ngay lúc này?

Không thể nào, tim em đập thình thịch đến mức tưởng chừng như nó sắp vỡ tung, cổ họng nghẹn lại, miệng khô khốc, không một từ ngữ nào có thể thoát ra. Em nhìn sang crush...cậu ấy vẫn chờ đợi, ánh mắt có chút lo lắng, có chút hi vọng. Em nhìn sang Seungmin...anh thì vẫn vậy, vẻ điềm tĩnh cố hữu không đổi, nhưng ánh mắt anh sâu hơn, tối hơn, khiến Jeongin càng thêm rối bời. Em không biết phải làm gì, không biết phải trả lời thế nào. Cảm giác như có một sợi dây vô hình đang trói chặt lấy lồng ngực em, khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nề. Làm sao em có thể chỉ trong một khoảnh khắc mà quyết định xem mình thực sự muốn ở bên ai? Làm sao em có thể chọn giữa một người mà mình đã từng thích trong một thời gian dài, và một người khiến tim mình loạn nhịp mỗi ngày mà không hiểu vì sao?

Không thể nào, không thể, áp lực quá lớn. Jeongin lùi lại một bước, cảm giác như cả cơ thể mình muốn bùng nổ, hai người trước mặt vẫn nhìn em.

Chờ đợi.

Đòi hỏi một câu trả lời mà chính em cũng không có, không thể chịu đựng thêm được nữa, bản năng bảo em rằng em phải chạy.....và Jeongin làm vậy thật.

Không suy nghĩ, không do dự, em quay người, bỏ chạy khỏi sân thượng. Bỏ lại ánh mắt kinh ngạc của crush, bỏ lại Seungmin vẫn đứng đó, không đuổi theo, cũng không gọi em lại, bỏ lại tất cả những cảm xúc hỗn loạn mà em không dám đối diện, lồng ngực đau nhói, nhưng đôi chân không dừng lại. Chỉ cần rời khỏi nơi này...chỉ cần tránh xa khỏi ánh mắt của hai người họ...có lẽ em sẽ ổn hơn, có lẽ em sẽ nghĩ thông suốt, có lẽ em sẽ tìm ra được câu trả lời.

Nhưng có thật là vậy không?

Jeongin không biết.

Và lúc này, em cũng không muốn nghĩ nữa.

---------------------------------------------------------------

Sau ngày hôm đó, Jeongin quyết định trốn tránh, không phải là do em hèn nhát, chỉ là... em chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng để đối diện với Seungmin, chưa sẵn sàng để nhìn thẳng vào crush, chưa sẵn sàng để chấp nhận rằng, từ khoảnh khắc ấy trên sân thượng, em đã bị đẩy vào một tình huống mà chính mình cũng không biết phải làm sao để thoát ra.

Vậy nên, cách duy nhất chính là lảng tránh, Jeongin vờ như bận rộn với bài tập, dù thật ra em chẳng thể tập trung nổi một chữ. Vờ như không thấy tin nhắn, dù màn hình điện thoại sáng lên từng hồi với những dòng tên quen thuộc, vờ như vô tình chọn những con đường vắng vẻ, đi đường vòng chỉ để tránh chạm mặt họ, nhưng càng cố trốn, em lại càng không thể thoát.

Seungmin vẫn xuất hiện mọi lúc, mọi nơi, cứ như thể anh đã đoán trước được từng bước đi của em.

Trong lớp học.

Jeongin chọn một chỗ ngồi khuất nhất, cố gắng thu mình vào góc. Nhưng ngay sau đó, Seungmin bước vào. Anh nhìn quanh một lúc, rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh em, Jeongin đông cứng, trong đầu chỉ có một câu hỏi:

"Anh ấy đâu có học lớp này...?"

Seungmin không nói gì, chỉ khẽ chống cằm, mắt hướng lên bảng, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn sợ hãi của Jeongin.

Ở căng tin.

Jeongin đi thật chậm, chọn một góc bàn gần cửa sổ, xa khu vực đông người nhất, vừa đặt khay thức ăn xuống, em cảm thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Không lâu sau, một ly cà phê nóng được đặt xuống bàn em, Jeongin giật mình ngẩng lên, nhưng Seungmin đã bước đi thản nhiên, không hề quay lại. Cốc cà phê vẫn còn ấm, em không biết anh mang nó đến từ lúc nào, cũng không biết tại sao anh lại làm vậy. Nhưng điều đáng sợ hơn cả...tim em đập mạnh hơn bình thường.

Trên hành lang.

Jeongin chọn cách đi đường vòng để về lớp, nhưng khi vừa quẹo vào lối đi ít người qua lại...Seungmin đã đứng đó từ bao giờ. Khoanh tay, dựa lưng vào tường, dáng vẻ ung dung như thể đã đợi sẵn từ trước. Anh không nói gì, chỉ nhìn em bằng ánh mắt có chút thích thú, khóe môi cong nhẹ như muốn nói:

"Trốn nữa đi?"

Jeongin chỉ có thể nuốt khan, rồi lặng lẽ quay đầu bỏ đi theo hướng khác, nhưng ngay khi xoay lưng lại, tim em đã nhảy loạn lên.

Crush cũng không chịu bỏ cuộc, dù không mạnh mẽ như cách Seungmin làm, nhưng cậu ấy vẫn luôn kiên trì, tin nhắn vẫn đến mỗi ngày.

- "Cậu ổn chứ?"

- "Tôi không muốn cậu cảm thấy áp lực."

- "Chỉ cần cậu suy nghĩ thật kỹ, tôi sẽ đợi."

Jeongin đọc từng tin nhắn, nhưng không trả lời, không phải vì em không quan tâm, mà vì em không biết phải trả lời thế nào. Một lần, em còn gặp cậu ấy ngay trước cổng trường, crush đứng đó, hai tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt vẫn hiền hòa như mọi khi, nhưng có chút gì đó buồn bã. Khi thấy Jeongin đi ngang qua, cậu ấy bước đến, giọng nói trầm thấp:

- "Không cần phải trả lời ngay, nhưng đừng lảng tránh mình, được không?"

Jeongin cảm giác tim mình siết chặt lại, mình không muốn làm tổn thương ai cả, nhưng dù có muốn hay không, em vẫn đang làm vậy, bởi vì em không thể đưa ra câu trả lời.

Cả Seungmin và crush....không ai chịu để em yên....không ai chịu buông tay. Và chính Jeongin cũng không biết mình có thực sự muốn được yên hay không.

-------------------------------------------------------------

Seungmin vẫn luôn là người khó đoán, từ trước đến giờ, anh thích trêu chọc Jeongin, thích quan sát em xoay vòng trong những tình huống khó xử mà anh tạo ra, thích buông ra những câu nói mập mờ để khiến em đỏ mặt.

Nhưng dạo gần đây...anh không còn đùa giỡn nữa, không còn những câu bông đùa cố ý, không còn những ánh mắt khiêu khích đầy ẩn ý, không còn kiểu trêu ghẹo khiến Jeongin phát cáu. Thay vào đó, là một Seungmin khác, một Seungmin khiến em cảm thấy bối rối hơn bất cứ trò đùa nào trước đây.

Không rõ là từ khi nào, nhưng từng hành động nhỏ của anh đều có gì đó khác lạ. Ví dụ như khi Jeongin mang một chồng sách nặng từ thư viện, em vốn dĩ định tự mình xoay sở, nhưng một bàn tay bất ngờ vươn ra, lấy hết đống sách khỏi tay em, Jeongin ngẩng lên, định phản đối, nhưng khi nhìn thấy người vừa lấy sách, em sững lại. Seungmin không nói gì, chỉ cầm lấy tất cả, rồi bình thản bước đi trước như thể đó là điều hiển nhiên.

Hoặc như lúc Jeongin đang tìm một tài liệu quan trọng trong thư viện, em lật từng giá sách, mắt đảo quanh nhưng vẫn không tìm thấy quyển mình cần. Ngay khi em chuẩn bị bỏ cuộc, một cuốn sách nhẹ nhàng được đặt lên bàn ngay trước mặt. Jeongin nhìn xuống, rồi lại ngẩng lên...Seungmin đứng ngay đó, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản.

- "Tìm cái này à?"

Em mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. Sao anh ấy biết em đang cần quyển này? Sao anh ấy luôn xuất hiện đúng lúc như vậy? Hay như một buổi chiều, khi Jeongin ngồi trên ghế đá ở sân trường. Trời se lạnh, gió lùa qua làm em khẽ rùng mình, không rõ từ lúc nào, một chiếc áo khoác nhẹ nhàng được khoác lên vai em, Jeongin giật mình quay lại, Seungmin đứng đó, tay vẫn giữ nhẹ trên áo khoác, ánh mắt không có ý định lấy lại.

Không nói gì.

Không đợi phản ứng.

Anh chỉ đơn giản là làm vậy, rồi xoay người bỏ đi, Jeongin ngồi đó, cảm thấy tim mình siết chặt.

Không phải trêu đùa.

Không phải ép buộc.

Không có câu nói mập mờ nào kèm theo.

Không có nụ cười khiêu khích, không có cái nhướn mày đầy thách thức.

Chỉ là... Seungmin luôn ở đó, ở đó, ngay khi em cần, Jeongin không biết Seungmin đã thay đổi từ khi nào, cũng không biết tại sao tim mình lại loạn nhịp mỗi lần như vậy.

-------------------------------------------------

Một ngày nọ, crush nhắn tin hẹn gặp Jeongin sau giờ học.

Em đã định từ chối.

Nhưng khi nhìn thấy dòng tin nhắn, khi nhớ lại ánh mắt cậu ấy hôm ở sân thượng....ánh mắt vừa chờ đợi, vừa lo lắng....em biết mình không thể trốn mãi, thế là, Jeongin đồng ý. Hai người gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ gần trường, một nơi yên tĩnh mà không có nhiều học sinh lui tới. Buổi chiều muộn, ánh nắng nhạt hắt qua cửa kính, nhuộm cả không gian thành một màu vàng ấm áp.

Nhưng dù vậy, lòng Jeongin vẫn lạnh, em không biết mình nên nói gì, không biết cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu, chỉ biết rằng, khi crush ngồi xuống trước mặt em, ánh mắt cậu ấy không còn vẻ bình thản như mọi ngày nữa. Nó chân thành, nhưng cũng có chút đau lòng.

- "Cậu đang tránh mặt mình."

Giọng cậu ấy nhẹ nhàng, không có ý trách móc, nhưng mỗi từ đều chạm đến sâu trong lòng Jeongin.

Em cắn môi, hơi cúi đầu, không thể phủ nhận, cũng không thể biện minh. Bởi vì sự thật là em đang tránh mặt cậu ấy, tránh những cảm xúc mà chính em cũng không hiểu nổi. Crush nhìn em một lúc, rồi khẽ thở dài, cậu ấy đặt cốc cà phê xuống bàn, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng lần này rõ ràng hơn.

- "Jeongin, dù cậu có chọn ai đi nữa, mình vẫn muốn làm bạn với cậu."

Jeongin ngẩng lên, sững sờ.

- "Mình không muốn tạo áp lực cho cậu."

- "Nhưng mình cũng không muốn từ bỏ cậu một cách dễ dàng."

Lồng ngực Jeongin như bị ai đó siết chặt, cậu ấy không ép buộc em phải đưa ra câu trả lời ngay. Không đòi hỏi, không trách móc, hưng chính sự bao dung đó lại khiến em cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết, nếu cậu ấy tức giận, có lẽ em sẽ thấy dễ thở hơn, nếu cậu ấy yêu cầu em phải chọn ngay lập tức, có lẽ em sẽ thấy mọi thứ dễ dàng hơn. Nhưng cậu ấy không làm vậy, cậu ấy vẫn cho em thời gian, vẫn để em tự quyết định, và đó mới là điều khiến Jeongin cảm thấy khó chịu nhất, bởi vì dù có trì hoãn bao lâu đi nữa, rốt cuộc em vẫn phải đối mặt với chính cảm xúc của mình.

-----------------------------------------------

Trời đã tối hẳn khi Jeongin bước ra khỏi quán cà phê, không khí buổi tối mát lạnh, nhưng em lại cảm thấy có gì đó nặng nề đang bao trùm xung quanh mình. Tim vẫn còn đập loạn nhịp sau cuộc trò chuyện với crush, những lời cậu ấy nói, ánh mắt cậu ấy nhìn em, sự kiên trì không buông bỏ ấy...

Tất cả vẫn còn nguyên vẹn trong đầu Jeongin, khiến em không thể nào bình tĩnh lại được, nhưng chưa kịp lấy lại hơi thở, Jeongin đột nhiên khựng lại, bởi vì ngay trước mặt em....Seungmin đã đợi sẵn, anh đứng đó, dựa lưng vào bức tường đối diện quán cà phê, khoanh tay trước ngực. Ánh đèn đường hắt bóng anh xuống nền đất, tạo nên một dáng vẻ cao lớn và không thể lẫn vào đâu được.

Không có nụ cười nhẹ thường ngày, không có ánh mắt nửa trêu chọc, nửa khiêu khích như mọi khi.

Seungmin đang thực sự nghiêm túc, khi thấy Jeongin bước ra, anh lập tức đứng thẳng dậy, đôi mắt tối lại một chút, anh bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt em.

- "Em đã gặp cậu ta?"

Jeongin sững sờ, cái cách anh hỏi... như thể anh đã biết trước điều này từ lâu.

- "Em đã nói gì với cậu ấy?"

Giọng anh không lớn, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình khiến Jeongin cảm thấy như mình không thể trốn tránh được. Em hơi lùi lại một chút, định lên tiếng, nhưng chưa kịp nói gì....Seungmin không kiên nhẫn để chờ đợi. Anh nắm lấy cổ tay em, kéo em lại gần hơn, hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ lên trán em, giọng nói trầm xuống, không còn sự kiên nhẫn, cũng không có ý định nhượng bộ.

- "Em vẫn chưa trả lời tôi."

Jeongin hoàn toàn hoảng loạn, khoảng cách này... cách anh nhìn em... cảm giác mà anh mang đến lúc này... không còn là trò đùa, không còn là một cuộc trêu chọc như bao lần trước.

Là sự chiếm hữu, là một sự khẳng định mà anh không hề có ý định rút lại. Tim Jeongin đập mạnh hơn bao giờ hết, nhưng không phải vì sợ hãi, à là vì có một cảm xúc khác đang dần len lỏi trong lòng, một thứ mà em không dám thừa nhận.

- "Anh đang làm gì vậy?"

Jeongin cố gắng giật tay ra, nhưng Seungmin không buông. Bàn tay anh nắm chặt lấy cổ tay em, không đau, nhưng cũng không có ý định để em rời đi. Anh nhìn em rất lâu, rồi chậm rãi, cúi xuống thì thầm vào tai em:

- "Tôi có cần phải dùng cách khác... để khiến em nhìn thẳng vào tôi không?"

Jeongin đứng sững lại, mọi thứ xung quanh như hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại hơi thở của Seungmin, giọng nói trầm thấp ấy, ánh mắt đầy chắc chắn mà anh dành cho em.

Những lời ấy...

Không phải một câu nói đùa, lần này, Seungmin thực sự nghiêm túc, lần này, anh sẽ không để em trốn tránh nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com